Hỏi - Đáp

Lên phía trên
Có được phép bái lại và thờ phượng Thánh Ala – Thiên Chúa không?
Câu hỏi:

Theo con được biết đạo Hồi cũng thờ Thánh Ala cũng là Thiên Chúa Cha của chúng ta. Vậy có được phép bái lại và thờ phượng Thánh Ala – Thiên Chúa không ?
Đỗ Thắng

Trả lời:
Cha Luca trả lời:
 
Thưa bạn, Các tôn giáo lớn khởi nguồn từ Abraham xuất phát từ truyền thống Do Thái (Semitic) cổ xưa, khởi nguồn từ Abraham, được miêu tả trong Kinh Torah, Thánh KinhKinh Qur'an, các tôn giáo độc thần (monotheistic) này bao gồm: Do Thái giáo, Kito giáoHồi giáo, chiếm gần nửa số người có đạo trên thế giới.
Allahtiếng Ả Rập dùng để gọi Thiên Chúa, truyền thống Hồi giáo cũng miêu tả 99 tên của Thiên Chúa. Người Hồi giáo tin rằng Thiên Chúa của người Do Thái cũng là Thiên Chúa của họ và Chúa Giê-su là đấng tiên tri được soi dẫn bởi Thiên Chúa. Như thế, họ xem thần học của Kinh thánh Do thái và sự day dỗ của Chúa Giê-su là đúng trên nguyên tắc nhưng họ tin rằng Hồi giáo là sự tiếp nối và thay thế cho hai tôn giáo trên. Hồi giáo nhìn nhận Chúa Giê-su và các nhà tiên tri Do Thái sau Abraham (như Moses) là được Thiên Chúa soi dẫn, nhưng họ xem Muhamad (người sáng lập Hồi giáo) là nhà tiên tri sau cùng.
Giáo Hội Công Giáo quí trọng người Hồi giáo tôn thờ Thiên Chúa duy nhất, toàn năng, từ bi, hằng sống và dựng nên trời đất….Người Hồi giáo chỉ tôn kính Đức Giê-su như là vị ngôn sứ…Còn người Công giáo tin Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa và cũng là người thật, và tin Chúa Thánh Thân là Ngôi Ba Thiên Chúa (Người Hồi giáo không có tin Một Thiên Chúa duy nhất có Ba Ngôi).
Trong quá khứ đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ thánh chiến, thù nghịch giữa Công Giáo và Hồi Giáo, nhưng công đồng chung Vatican II đã kêu gọi bỏ qua quá khứ, chân thành cảm thông nhau, quan tâm chăm sóc và thăng tiến con người. Giáo hội Công Giáo chủ trương đối thoại với Hồi Giáo cũng như các tôn giáo khác. Nguyên tắc căn bản của người đối thoại là phải hiểu rõ tôn giáo của mình và tìm hiểu tôn giáo của người khác, đối thoại là tôn trọng lẫn nhau và tìm cách hợp tác trong những lãnh vực có thể được.
Hy vọng qua những điều trên đây giúp bạn hiểu và có thái độ tôn trọng và thờ phượng đúng đắn trong thực hành tôn giáo của mình.



 
 
Lên phía trên
Có được phép đi lễ ở nhà thờ Tin Lành
Câu hỏi:

Con là người Công Giáo, ở gần nhà con có một nhà thờ Tin Lành, con xin hỏi vậy con có được phép đi lễ ở nhà thờ Tin Lành (hay ở các nhà thờ không phải của đạo Công Giáo) không? Nếu không được thì con sẽ mắc lỗi gì nếu con đã đi lễ ở đó?
Đỗ Thắng

Trả lời:
Cha Luca trả lời:
Bạn thân mến,
Khi người tín hữu hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo thì tin rằng “ đó là Giáo Hội độc nhất của Chúa Kitô mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính là duy nhất, thánh thiện ,công giáo và tông truyền…….. ..Giáo Hội ấy tồn tại trong Giáo Hội Công Giáo do Đấng kế vị Phê-rô và các Giám Mục hiệp thông với Ngài điều khiển..” (x. Lumen Gentium, in Vat. II ,số 8).
Và như vậy bình thường người tín hữu Công Giáo không được phép tham dự Thánh lễ với niềm tin và lãnh nhận bất cứ nghi thức hay ‘bí tích” nào trong các Giáo Hội ngoài Công Giáo. Nghĩa là không được hiệp thông trong niềm tin với bất cứ giáo phái nào ngoài Công Giáo. Nếu vì  giao tế mà phải tham dự nghi lễ của tôn giáo  nào khác thì người Công Gáio chỉ được tham dự vì xã giao và thân hữu chứ không vì muốn chia sẻ niềm tin hay hiệp thông trọn vẹn với họ. Thí dụ, một số giáo phái Tin Lành cũng có nghi thức bẻ bánh và uống rượu nho, nhưng họ không tin có sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô như Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống tin trong bí tích Thánh Thể. Cho nên , nếu tín hữu Công Giáo, vì xã giao mà phải tham dự một nghi lễ nào của anh  em Tin Lành, thì không được tham dự vào việc bẻ bánh và uống rượu này, vì làm như vậy là hiệp thông với họ trong niềm tin không có Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong hình bánh và rượu. Và như thế sẽ mâu thuẫn với niềm tin và hiệp thông của mình trong Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội duy nhất mà Chúa Giêsu đã thiết lập trên nền tảng các Thánh Tông Đồ như Công Đồng Vaticanô II đã dạy trên đây.
Tuy nhiên , trong hoàn cảnh chưa hiệp nhất hiện nay giữa các Giáo Hội có chung một niềm tin vào Chúa Kitô nhưng chưa hiệp thông và hiệp nhất trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo, thì chúng ta cần biết những điều quan trọng  sau đây:
1- Trước hết, Giáo Hội Công Giáo nhìn nhận Phép Rửa của mọi Giáo Hội khác nếu Phép này được làm với nước và công thức Chúa Ba Ngôi. Do đó, những người đã được rửa tội đúng với công thức này trong các giáo phái khác sẽ không phải rửa tội lại mà chỉ cần tuyên xưng đức tin  khi gia nhập Giáo Hội Công Giáo mà thôi.
2- Trong các Giáo Hội ly khai, chỉ có Giáo Hội Chính Thống Đông Phương  ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và vài nước Đông Âu là gần gũi với Giáo Hội Công Giáo hơn cả về mặt đức tin,thần học, kinh thánh, phụng vụ và bí tích. Các Giáo Hội này có đủ các bí tích hữu hiệu như Giáo Hội Công Giáo. (x.SGLGHCG,số  1399).
Vì thế , theo giáo luật và giáo lý của Giáo Hội thì :
    a- Khi vì nhu cầu thiêng liêng cần kíp mà không tìm được nhà thờ hay linh muc Công Giáo để xin lãnh các bí tích hòa giải, xức dầu và Thánh Thể, thì người Công Giáo được phép lãnh nhận các tích này nơi các thừa tác viên ngoài Công Giáo (Giáo Hội Chính Thống Đông Phương) vì  Giáo Hội này có các bí tích ấy.
    b- Các thừa tác viên Công Giáo (Giám mục, Linh mục) cũng có thể ban các bí tích đó  cho các tín hữu thuộc các Giáo Hội trên nếu họ tự ý xin và tỏ ra sẵn sàng lãnh nhận các bí tích này trong Giáo Hội Công Giáo.
    c- Riêng đối với các tín hữu thuộc các Giáo Hội khác, thì  chỉ trong trường hợp nguy tử nếu họ không thể đến được với các thừa tác viên trong Giáo Hội của họ, và nếụ họ thực sự muốn tuyên xưng đức tin trong Giáo Hội Công Giáo và muốn lãnh nhận các bí tích trên với lòng ao ước và chuẩn bị cần thiết  thì các thừa tác viên Công Giáo cũng được phép ban các bí tích ấy cho họ. Xin nhấn mạnh là chỉ trong trường hợp nguy tử và vì lợi ích thiêng liêng của người muốn thụ hưởng mà thôi. ( x. Canon #844 &1,2,3,4: SGLGHCG, số 1399, 1401).
2- Người không Công Giáo (trừ anh  em Chính Thống Đông Phương) tham dự Thánh lể trong nhà thờ Công Giáo không được phép rước Mình Máu Thánh Chúa vì thiếu sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo và không hiểu rõ giá trị thiêng liêng của việc cao trong này. Thừa tác viên Công Giáo, nếu biết rõ ai là người không Công Giáo lên rước lễ, thì không được phép trao Mình Thánh Chúa mà chỉ chúc lành cho họ mà thôi.
Tóm lại, chỉ có các tín hữu Công Giáo và Chính Thống Đông Phương  có thể lãnh các bí tích trong cả hai Giáo Hội này cách hợp pháp và hữu hiệu trong trường hợp cần thiết  vì ngăn trở thể  lý không cho phép họ lãnh nhận ở Giáo Hội mình. Thí dụ, ở nơi không có nhà thờ và linh muc Công Giáo, chỉ có nhà thờ Chính Thống, thì giáo dân được phép tham dự phụng vụ và rước Thánh Thể ở nhà thờ này, và ngược lại đối với các giáo hữu Chính Thống, nếu họ muốn.
Sỡ dĩ Giáo Hội cho phép điều này vì Giáo Hội nhìn nhận chức tư tế và phép Thánh Thể của Giáo Hội Chính Thống Đông Phương là Giáo Hội có nguồn gốc Tông Đồ thực sự. (Thánh Giacôbê đã truyền giáo ở vùng đất nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Thánh Phêrô truyền giáo ở LaMã)  mặc dù cho đến nay Giáo Hội này chưa hiệp thông và hiệp nhất trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo.

Lên phía trên
Hôn nhân khác đạo
Câu hỏi:

Hiện tại, Giáo Hội mở rộng cho phép rất nhiều các con của mình kết hôn với người không có gốc Đạo.Bao gồm cả những đôi làm phép tha, có đôi học Đạo và làm đầy đủ phép Đạo. Thế nhưng, hãy nhìn vào đời sống Đạo của những cặp đôi đó sau Hôn nhân thì thế nào? Và đặc biệt là những gia đình mà nữ giới là người gốc Đạo? Con muốn hỏi liệu Giáo Hội có nên xem xét lại tình trạng này hay không? Dù là mở rộng và tạo điều kiện cho con em mình nhưng hãy nghĩ đến tương lai của Giáo Hội chúng ta.
(pham_soi_ks@yahoo.com)

Trả lời:
Cha Luca Phạm Quang Huy, linh hướng SVCG Phát Diệm trả lời :

Chào bạn,
Như bạn biết trong bối cảnh xã hội hiện nay tại Việt Nam: cả nam lẫn nữ đều giao tiếp cởi mở và rộng rãi hơn: đi học, đi làm, hoạt động xã hội… Tình yêu nẩy nở không phân biệt tôn giáo. Tôn giáo không ngăn cách được tình yêu. Tại Việt Nam, tỷ lệ người công giáo chỉ chiếm khoảng 7% dân số. Như vậy tỷ lệ quen biết là: cứ quen 100 người thì chỉ có 7 người là Công Giáo. Do đó, có nên coi việc hôn nhân khác đạo là chuyện bình thường, là một nhu cầu nhân bản không ? Nên hay không nên thì hôn nhân khác đạo vẫn đang diễn ra hàng ngày. Và chúng ta cũng thấy các cặp hôn nhân khác đạo (phép tha hay chồng/vợ trở lại đạo để chịu bí tích hôn nhân đang sống đạo như thế nào).

Câu hỏi của bạn đang là một vấn đề thời sự và là mối ưu tư lo lắng của các bậc chủ chăn trong Giáo Hội cũng như các gia đình công giáo đạo đức. Xin phép không trả lời trực tiếp câu hỏi : liệu GH có nên xem xét lại tình trạng này không mà tôi xin phép đưa ra vài thông tin để chúng ta cùng suy nghĩ.
Vấn đề nàyđược đặt ra từ thời Giáo Hội nguyên thủy, được Thánh Phaolô coi là bình thưòng và chấp nhận dễ dàng với hy vọng: «… Chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ chồng có đạo… Thiên Chúa kêu gọi anh chị sống hòa thuận với nhau! Chị là vợ, biết đâu chị chẳng cứu được chồng? Hay anh là chồng, biết đâu anh chẳng cứu được vợ» (1 Cr 7,12-16).

Trước đây, Giáo Hội rất khắt khe trong vấn đề này coi như một ngăn trở cấm hôn hay tiêu hôn là vì có sự kiện: lấy chồng / vợ ngoại giáo thì dễ bị mất đức tin và cuộc sống chung khó hạnh phúc, dễ bị đổ vỡ. Lý do: bảo vệ đức tin, và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Ngày nay, theo các nhà thần học luân lý và bí tích thì, não trạng và văn hóa con người đã đổi khác, người ta tôn trọng phẩm giá, hiểu biết tôn giáo của nhau hơn, có sự trưởng thành trong hôn nhân nhiều hơn, nguy cơ mất đức tin trên đã giảm bớt, nên Giáo Hội đã đưa ra những luật lệ rộng rãi hơn. Tuy nhiên, xét trên bình diện thực tế tại Việt Nam thì…chưa có sự trưởng thành thật sự ở diện rộng như các học giả nhận xét trên.
Quan niệm thần học của Giáo Hội về các tôn giáo đã thay đổi nhiều: Các tôn giáo không còn bị coi là tà giáo, mà là những môi trường cứu độ của Thiên Chúa. Theo CĐ Vatican II, những người trong các tôn giáo khác vẫn có thể được cứu độ nhờ sống theo truyền thống tôn giáo của họ. Tuy nhiên, theo đức tin Công giáo, thì Kitô giáo, nhất là Công giáo, vẫn là tôn giáo chính thống, là phương tiện bảo đảm nhất để được cứu độ (bảo đảm nhất chứ không phải là bảo đảm duy nhất).

Ngày nay, trên nguyên tắc, hôn nhân khác đạo không còn bị cấm hay bị coi là «húy kỵ» như ít lâu nay. Chính Đức Phaolô VI đã ra tông huấn để phép chuẩn được chấp nhận dễ dàng hơn: người công giáo có thể lấy người ngoại một cách thành sự và hợp pháp. Tuy nhiên, tại VN, sự dễ dàng này chưa được áp dụng rộng rãi: những người lớn tuổi thường vẫn bảo vệ quan niệm cũ (cũng như trong nhiều chuyện khác, việc áp dụng thường bị chậm trễ hơn Giáo Hội toàn cầu).

Việc kết hôn với người khác đạo dẫu sao cũng là chuyện không được khuyến khích, kết hôn với người cùng đạo vẫn hay hơn, dễ có hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, nếu vì hôn nhân mà làm cho người bạn mình tin và sống theo Chúa Kitô, thì cuộc hôn nhân đó có thể được khích lệ xét về mặt truyền giáo. Vì thế, nếu khi có tình yêu với người khác đạo, ta nên dùng chính cơ hội này để giúp cho người mình yêu tin và sống theo Chúa Kitô, gia nhập Giáo Hội Ngài. Đó là việc tốt đẹp nhất mình có thể làm được cho người mình yêu. Quan niệm Phúc âm hóa mới đặt trọng tâm làm ngưòi ta sống theo tinh thần Chúa Kitô hơn là nhắm làm cho người ta theo đạo mình (nhiều khi theo đạo mà không sống đạo).

Tuy nhiên, qua thực tế chúng ta thấy những cặp hôn nhân khác đạo như bạn đặt vấn đề : Hãy nhìn vào những cặp hôn nhân đó sau khi cưới thì thế nào ? Quả thật, khi nhìn vào tỷ lệ giữ đạo và sống đạo các cặp hôn nhân khác đạo chúng ta ai nấy đều thở dài…

Mặc dù vậy, chúng ta cũng không nên quên rằng Thiên Chúa khôn ngoan và tự do tuyệt đối. Mặc dầu thiết lập các bí tích thánh để ban ơn cho ta, Ngài cũng không để tình thương Ngài bị giới hạn trong các cặp hôn nhân đồng đạo. Ngài có thể ban ơn cho bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ ai, bằng bất cứ phương thức nào. « Thánh thần thổi đâu Ngài muốn » (Jn. 3:18). Vậy điều thiết yếu là, trong mọi hoàn cảnh ta phải nỗ lực tiếp nhận ơn Chúa ban ở mức độ và điều kiện có thể nhất, hầu thi hành bổn phận của mình cách trung tín, hiệu quả. Nói cách khác, nếu có thể được, cặp hôn nhân nên có cùng một niềm tin để cử hành chính bí tích hôn nhân, và lãnh nhận cách cụ thể ơn trợ giúp cho đời sống vợ chồng. Trong hoàn cảnh chẳng đặng đừng mà phải cử hành hôn nhân khi còn khác đạo, đôi bạn cũng cứ khiêm tốn mở lòng cầu xin để, bằng một cách nào đó, Chúa ban những ơn trợ giúp cần thiết.
Giáo Hội tại Việt Nam đã nhận thấy tình trạng ấy và luôn quan tâm đến vấn đề mà bạn đặt ra, đồng thời Giáo Hội cũng đã đưa ra những đường hướng mục vụ tích cực để chăm sóc hôn nhân Công Giáo nói chung và hôn nhân khác đạo nói riêng.

Cảm ơn bạn đã ưu tư lo lắng về vấn đề hôn nhân khác đạo, chúc bạn nhiều ơn lành của Thiên Chúa.
Lên phía trên
Thiên Chúa Giáo và Truyền thông XH
Câu hỏi:

Thưa Cha,Con có điều băn khoăn từ lâu,không biết lý giải thế nào cho đúng, Phật giáo và các tôn giáo bạn thường có những ngày Lễ kỉ niệm rất lớn,ví dụ như Ngày kỉ niệm 30 năm thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Các chương trình từ thiện và được truyền thông quan tâm, đó cũng là 1 cách để truyền bá các tôn giáo ấy cho đông đảo người dân.Vậy tại sao Thiên Chúa Giáo của chúng ta cũng có những chương trình rất ý nghĩa như : Tiếp sức mùa thi hay các chương trình bác ái nhưng gần như không có 1 kênh truyền thông nào của xã hội quan tâm.Con chỉ được biết các tin này qua các web của người công giáo.Chúa Giesu dạy con phải sống khiêm nhường,nhưng con thấy hơi thiệt thòi cho người công giáo chúng ta.Xin Cha lý giải cho con.Con xin chân thành cảm ơn!! - Tùng Lâm

Trả lời:
Cha Gioan Đinh Công Lịch, linh hướng SVCG Phát Diệm trả lời :
Tùng Lâm thân mến !

Câu hỏi của bạn khá đơn giản, có lẽ không cần trả lời thì cậu cũng đã rõ, nhất là trong bối cảnh xã hội VN ngày nay . 
Trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã nói với mọi người: không nên cho tay trái biết việc thiện tay phải làm, hoặc đừng gõ mõ đánh chiêng khi làm việc thiện. Chúa cần con người cộng tác trong chương trình của Chúa, nhưng con người không phải là yếu tố quyết định đến sự sống còn của Giáo Hội của Chúa.
 
Chúa muốn chúng ta sống tinh thần của Chúa khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Lâm và các bạn nghĩ thế nào nếu như bây giờ mỗi Giáo phận ở VN được tự do mở một kênh truyền hình ? Liệu có đủ kinh phí, đủ nhân sự, và đủ chương trình hấp dẫn để phát 24/24 giờ chăng ?
 
Chúc Lâm và các bạn luôn mạnh giỏi, nhiều niềm vui và bình an của Chúa trong cuộc sống nhé.
 
thân mến,
J.Lich
Lên phía trên
Ông Giu-đa có tội không?
Câu hỏi:

Thưa Cha con có một thắc mắc này nhờ Cha giải đáp : Trong Kinh Thánh có đoạn "Bấy giờ Đức Giê su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào đấng Ki tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao ? " (Trích Lc 24,25-26). Như vậy, việc ông Giu đa bán Chúa chẳng phải là đã được tiền định từ trước khi ông ấy sinh ra sao? Vậy thì ông Giu đa có tội không?
DB

Trả lời:
Cha Gioan Đinh Công Lịch, linh hướng SVCG Phát Diệm trả lời :

Câu hỏi của bạn quan tới thuyết tiền định, trong đó bạn trích 02 câu Thánh Kinh :"Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào đấng Ki tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao ? " (Lc 24, 25-26). Hai câu này nằm trong bối cảnh Chúa Giesu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus, sau khi Chúa Giesu đã chịu tử nạn và Phục Sinh, tức là sự việc đã rồi. Từ đó cậu muốn biết liệu Giuda có tội chăng ? khi dường như hành động bán Chúa của ông đã được định đoạt từ trước ?
 
Trước kia dường như Giáo Hội rất ghét ông Giuda vì hành động "phản Thày" của ông. Có lúc gọi ông là ... "Thằng", hoặc "Nó" (trong kinh cầu chịu nạn, hay Ngắm Sự Thương Khó Chúa Giesu có câu: "Chúa Giêsu để Thằng Giuda làm mối cho quân dữ bắt"). Ngày nay quan điểm của Giáo Hội nhẹ nhàng hơn, không dám gọi ông là "thằng" hoặc "nó" nữa. Vì xét cho cùng, có tội hay không thì chỉ có ... Chúa mới biết được. Tuy nhiên, cũng căn cứ vào Thánh Kinh, chẳng hạn câu: "Trong bữa ăn tối, ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Ítcariốt, ý định nộp Ðức Giêsu" (Ga 13, 2). Hoặc câu Chúa Giêsu nói: "Ðã hẳn, Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!" (Mc 14, 21). Vì vậy hành động của Giuda dường như vẫn là một màu nhiệm.
 
Chúa Giêsu biết những gì sắp xảy ra với mình. Chúa cũng biết các việc Giuda sắp làm. Tại sao Chúa không ngăn cản ông ? Đó là "tiền định". Chúa biết, nhưng Chúa tôn trọng tự do của con người. Ngày nay, có nhiều người hay nại vào thuyết "tiền định" để biện bạch cho hành động của mình. "Trời định rồi, không tránh được đâu...". Chúa định cho tôi phải thế này, thế kia... Chúa định cho tôi phải ... nói dối, ăn trộm, hút, hít ... Chúa định cho tôi phải nghiện ... game, thuốc lá ...v.v...  Con người được tự do làm điều tốt hay điều không tốt. Chúa biết tỏ mọi sự. Chúa biết rõ tâm tư, suy nghĩ, và ... ý đồ của chúng ta; nhưng Chúa tôn trọng tự do của mỗi người, và chính vì tự do nên con người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình trước mặt Chúa. Vì vậy, Giuda có tội hay không, tội nặng hay nhẹ, thì chỉ có Chúa mới có quyền định đoạt.

thân mến,
J.Lich
 

Lên phía trên
Có mắc lỗi đức công bằng không?
Câu hỏi:

Con có một câu hỏi mong được quý Cha giải đáp :
"Con bị mất đồ, và con biết người nào lấy. Nhưng vì tế nhị và không muốn làm to chuyện, con đợi người lấy đồ đi ra khỏi nhà, con vào nhà lấy lại đồ của con, không lấy thêm chút gì khác. Khi đó, hành vi của con có lỗi đức công bằng hay không?, con cảm ơn và hy vọng sẽ sớm được giải đáp "
NVB

Trả lời:
Cha Luke Phạm Quang Huy, linh mục đặc trách SVCG Phát Diệm trả lời :
"Chào bạn,
Câu hỏi đưa ra không được rõ ràng lắm...

Giả thiết người lấy trộm đồ là một người quen biết hoặc là 1 người bạn phải không ?
Vấn đề ở đây chính là " vì tế nhị và không muốn làm to chuyện", vì sợ người lấy trộm mất danh dự, xấu hổ nên không "bắt quả tang" nên cứ để họ lấy trộm rồi chờ dịp thuận lợi qua nhà người ta lấy lại, khi lấy lại đồ đã mất từ nhà người lấy trộm đồ của mình thì hành vi đó có lỗi đức công bình không ? Xin được trả lời là không lỗi đức công bằng, vì bạn chỉ lấy lại đồ của bạn đã bị mất nhưng cách làm như vậy không hay lắm.

Nếu có can đảm, bạn hãy nói ngay với người lấy trộm đồ khi bạn nhìn thấy: từ nay đừng làm thế... Vấn đề ở đây cần có sự bác ái trong lời nói, thái độ cử chỉ có tính cách xây dựng, sửa chữa cho nhau và đừng nên kể lể, bù lu bù loa cho người khác biết ( làm thế sẽ mất danh dự cho bạn của bạn hơn).

Hoặc bạn vì qua nể nang và vì tế nhị không muốn làm to chuyện, ko dám nói ngay và đồ vật cũng không có giá trị lắm thì đợi lúc bạn đến nhà người lấy trộm và nhìn thấy đồ của mình, bạn nói " đồ của mình để quên ở đây ah". Chỉ cần nói vậy thôi người kia cũng hiểu đc. Chứ lẻn vào nhà họ lấy lại bạn không lỗi đức công bình nhưng thái độ của bạn lúc đó cũng gần như người ăn trộm vậy phải ko ?!

Vài lời chia sẻ

Chúc vui vẻ

Luca Huy"
Lên phía trên
Vườn địa đàng (Êđen) trong Kinh thánh có thật hay ko ?
Câu hỏi:

Thưa cha cho con hỏi, hình ảnh vườn địa đàng trong Kinh Thánh có thật hay không ???? hay đó chỉ là một hình ảnh mà Hội Thánh lấy để giải thích về nguồn gốc con người mà thôi?

Trả lời:
Bạn thân mến!
Các sách Cựu Ước thuộc nhiều thể loại văn chương khác nhau, do đó khi đọc cần chú ý đến thể loại của từng cuốn sách hoặc từng phần. Thí dụ 11 chương đầu sách Sáng thế đã gây bao vấn đề chỉ vì người ta ngộ nhận cho đó là thể loại lịch sử. Ngay cả các sách gọi là lịch sử cũng không phải là lịch sử theo quan niệm thực nghiệm (kể lại đúng như các sự kiện xẩy ra) nhưng là lịch sử cứu độ, nghĩa là tìm đọc ra ý nghĩa cứu độ, sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa trong các diễn biến lịch sử.
Sách Sáng Thế gồm hai phần rõ rệt. Phần từ chương 12 đến hết, trình bày các truyền thống về thủy tổ của dân Israel và giải thích sự có mặt của họ trên đất Ai cập.
Còn 11 chương đầu là một nỗ lực suy tư khởi đi từ kinh nghiệm tôn giáo của Israel nhằm lý giải nguồn gốc vũ trụ và con người, nguồn gốc sự ác và ơn cứu độ. Đây là một suy tư hoàn toàn tôn giáo, vận dụng các truyền thống của Israel và của các dân tộc vùng Lưỡng Hà Địa nhằm diễn tả niềm tin rằng: Thiên Chúa mà Israel thờ là Đấng đã làm cho vũ trụ và con người xuất hiện; trong mọi loài thọ tạo, Thiên Chúa yêu thương và săn sóc con người hơn cả, dành cho con người một cuộc sống vượt trên tất cả.
Theo Chú giải của cha Nguyễn Thế Thuấn, "vườn", bản Hylạp dịch là Paradeisos, ta thường gọi là địa đàng, nhưng chẳng có nghĩa gì đích xác.

http://www.trungtammucvudcct.com
Lên phía trên
Thiên Chúa và con người
Câu hỏi:

Thua Cha ! Trong Kinh Thanh Chua noi : "Chung ta hay dung nen con nguoi giong hinh anh Ta...". Ma con nguoi co ca nam va nu, vay thi Thien Chua la nam hay nu.Neu Thien Chua vo hinh thi con nguoi giong Ngai o diem nao ? Xin Cha giai dap cho con. Con xin cam on.

Trả lời:
Bạn Đinh Văn Long thân mến!
Kinh Thánh viết: "Thiên Chúa phán: Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất" (St 1,26).
Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng nên Ngài không mang hình hài thể xác như con người và vì thế Thiên Chúa không là "nam" và cũng không là "nữ", Thiên Chúa là "TÌNH YÊU".
"Hình ảnh": Để nói lên sự tương đồng. Người ta giống Thiên Chúa nên khác xa thú vật: Giống Thiên Chúa bởi quyền cai quản trên vạn vật và bởi đó" hình ảnh" đem về bản tính linh thiêng của người ta: trí khôn, tự do... Tân Ước sẽ hiểu hẳn về sự thông chia trong ơn thánh.(X. Kinh thánh của cha Ng Thế Thuấn phần chu thích kinh thánh (St1,26).
"Con người là hình ảnh Thiên Chúa vì là một bản vị có lý trí, ý muốn, quyền năng, và nhất là sẽ còn được ân sủng, được thông phần thiên tính trong Đức Kitô. Vì thế con người là chóp đỉnh của tạo thành.

http://www.trungtammucvudcct.com