Bài SN tuần 34 - Lễ Chúa Kitô Vua

Đăng lúc: Thứ năm - 17/11/2011 10:03 - Người đăng bài viết: Đoàn Nam
Lịch sử nhân loại ghi lại cho hậu thế không ít những vị vua kiêu ngạo, độc tài, gian manh, tàn bạo, ưa làm khổ dân lành. Nhưng cũng trong dòng lịch sử đó, người ta biết đến một “vua dân Dothái”, khác thường, trổi vượt trên các vua, là Chúa các chúa; đó là vua Giêsu Kitô.
CUNG CÁCH HÀNH XỬ CỦA VUA GIÊSU
(Lễ Chúa Kitô Vua)
 
Lịch sử nhân loại ghi lại cho hậu thế không ít những vị vua kiêu ngạo, độc tài, gian manh, tàn bạo, ưa làm khổ dân lành. Nhưng cũng trong dòng lịch sử đó, người ta biết đến một “vua dân Dothái”, khác thường, trổi vượt trên các vua, là Chúa các chúa; đó là vua Giêsu Kitô. Không như bất kỳ một lãnh tụ hay vua chúa trần gian nào khác, đường lối và cung cách hành xử của Vua Giêsu hoàn toàn khác. Châm ngôn sống và đường hướng cai trị của Người là phục vụ trong yêu thương. Bản chất của Người là Tình yêu như thánh Gioan đã định nghĩa. Vương Quốc của Người không thuộc trần gian này nhưng là nơi vĩnh cửu hạnh phúc bên cung lòng Chúa Cha. Vua Giêsu kiến tạo sự hiệp nhất bằng đường lối riêng. Người là Thiên Chúa vô cùng kiên nhẫn và quảng đại với hết mọi người. Mối ưu tư hàng đầu của Người là sự sống đích thực và vĩnh cửu của nhân loại. Trên cây thập giá, quyền năng của Người được bộc lộ trọn vẹn. Sức mạnh tột đỉnh của tình yêu cũng như quyền năng của Vua Giêsu không đặt nơi ngai vàng lầu son gác tía, quyền lực kinh tế hay sức mạnh quốc phòng…. nhưng trên cây khổ giá. Cái chết tự hiến của Người nhằm xây dựng nền hoà bình đích thực, nhất là có giá trị cứu nhân loại khỏi tội, khỏi chết và được sống muôn đời.
 
1. Kiến tạo sự hiệp nhất.
Một trong những ưu tiên hàng đầu trong các hành động của vua Giêsu là xây dựng tình hiệp nhất dựa trên tình thương yêu. Biết bao lần Người chạnh lòng thương vì thấy nhân loại bơ vơ, không người chăn dắt. Thánh tông đồ Phaolô cho thấy ý định tập hợp nhân loại khởi đi từ Chúa Cha: chính Thiên Chúa Cha đã muốn "quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Ðức Kitô" (Ep 1, 10).
Mặc lấy bản tính nhân loại, Vua Giêsu tìm đến với những con người lầm than khốn cực, Người không biết mệt mỏi khi rong ruổi tìm kiếm từng con người như chủ chiên nhân lành lo lắng chăm sóc từng con chiên trong đàn của mình. Bằng mọi cách, Chúa Giêsu Kitô tập hợp muôn dân và dạy mọi người thực thi bài học yêu thương. Sự hiệp nhất đích thực mà Người mong muốn không gì khác hơn là mọi người được hạnh phúc mãi mãi trong sự sống của Thiên Chúa.
Như chủ chiên yêu mến và có trách nhiệm với đàn chiên và từng con chiên, vua Giêsu dõi theo mỗi người và mong tập hợp lại tất cả. Nhưng bài tin mừng cũng cho ta thấy một việc làm đương nhiên khác của chủ chiên: tách riêng ra. Qủa vậy trong ngày chung thẩm người lành sẽ được tách riêng ra khỏi kẻ dữ, số phận người lành và kẻ dữ sẽ khác nhau.
Tới ngày giờ phải phân tách ra, sự thật được phơi bày một cách công khai và đức công bằng sẽ là tiêu chuẩn để xét xử. Ngôn sứ Êdêkien đã báo trước viễn tượng của ngày cánh chung; khi đó Thiên Chúa sẽ tách biệt nhân loại như mục tử tách biệt chiên với dê: chiên thì đặt bên phải, dê thì đặt bên trái: “Phần các ngươi, hỡi chiên của Ta, Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê” (Ed 34,17).
Các vua chúa trần gian cũng tìm cách thu phục cận vệ, lính tráng và thần dân,  họ cố gắng làm tất cả với mục đích có lợi cho bản thân hay chính thể của họ. Vì muốn củng cố địa vị, và tạo sức mạnh cho quốc gia,.. các vị lãnh đạo đã dùng mọi phương thế cho là tốt nhất nhưng thử hỏi có ai đã hành động giống Đức Giêsu? Vua Giêsu khiêm tốn, bao dung, đại lượng và vô cùng kiên nhẫn trong khi hành xử. Người phục vụ quên mình vì lợi ích người khác, vì phần rỗi của nhân loại.  
 
2. Kiên nhẫn và quảng đại phục vụ mọi người.
Đức Giêsu là Vua đích thực vì Người là Thiên Chúa. Tước hiệu vua của Chúa Giêsu quy hướng đến quyền năng trên tất cả mọi vật mọi loài: “khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người” (Mt 25, 31).
Là Vua nhưng Người tự đồng hóa mình với những con người khó nghèo, người lê thứ, người rốt hết trong xã hội. Người đến để phục vụ mọi người chứ không phải làm ngược lại. Nếu như Cựu Ước trình bày chân dung Giavê như mục tử thì điều đó áp dụng chính xác vào danh tánh Đức Giêsu: Người khẳng khác mục tử nhân lành quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho từng con chiên (x. Ed 34, 15-16).
Vua Giêsu quan tâm tới hết mọi người, Người không loại trừ ai và không bỏ rơi bất cứ người nào dù họ là ai và họ thế nào. Người kiên nhẫn với những con chiên hư hỏng, sẵn sàng bỏ qua những sai lỗi, chỉ mong điều tốt sự lành cho từng con chiên một. Chúa Giêsu quảng đại tha thứ và tha thứ không giới hạn, tha thứ không ngừng. Chẳng ai kiên nhẫn bằng Thiên Chúa. Cũng không ai quảng đại bằng Thiên Chúa. Một Thiên Chúa có quyền trong tay nhưng đã không dùng nó để thoả mãn bất cứ thoả mãn nào của bản thân nhưng chỉ muốn vinh danh Cha.
Chúa Giêsu là Vua, nhưng là Vua nhân lành, khiêm tốn và hiền từ: vị vua của chúng ta khiêm tốn ngồi trên lưng lừa để vào Giêrusalem. Vì yêu thương nhân loại tội lỗi, Đức Giêsu đã gánh hết tội cho thế gian, lấy cái chết của mình để nhân loại được giải thoát, được ơn cứu độ: “Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu”  (Ga 15, 13).
Là vua nhưng đích thân Người phục vụ mọi người: “Tôi đến không phải để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ mọi người” (Mc 10, 42-45).
Noi gương Đức Giêsu, chúng ta cũng bắt đầu phục vụ. Nhưng phục vụ như thế nào? Chúa Giêsu luôn luôn hiện thân thành những tha nhân bên cạnh ta: cha mẹ, vợ con, anh chị em, bạn bè, hàng xóm, người cùng sở làm… Và hiện thân cụ thể nhất của Người chính là những người nghèo khổ, ốm đau, bị áp bức, tù đày… như nội dung của bài tin mừng Mt 25, 31- 46. Tắt một lời, yêu thương và sẵn sàng dấn thân phục vụ người anh chị em đồng loại, nhìn thấy hình ảnh của Chúa trong anh chị em chứ đừng nhìn họ chỉ như họ là. Với xác tín mạnh mẽ rằng tất cả những gì ta làm cho họ là làm cho chính Chúa Giêsu. Nhờ những công việc bác ái đó Thiên Chúa sẽ ân thưởng sự sống đời đời cho ta.
 
3. Mưu cầu sự sống mới và vĩnh cửu.
Chúa Giêsu đã khẳng định với Philatô rằng “Nước tôi không thuộc thế gian này. Nếu Nước Tôi thuộc về thế gian này, thì bộ hạ của Tôi đã cố chiến đấu không để Tôi bị nộp cho người Dothái” (Ga 19, 36). Chúa Giêsu chịu mọi đau khổ cực hình để đánh đổi phần rỗi nhân loại. Đối với Người, sự sống mới và vĩnh cửu mới là điều quan trọng: “Thiên Chúa muốn mọi người nhận biết chân lý và được ơn cứu độ” (1Tm 2, 4).
Nhân loại không tìm đâu ra vị lãnh tụ tuyệt vời ngoài một mình Đức vua Giêsu Kitô. Theo Người, sự sống mới và vĩnh cửu là điểm quan trọng, đích điểm duy nhất người ta phải theo đuổi cho được: Hướng về trời cao là sự sống đích thực và tồn tại mãi. Chỉ một mình Vua Giêsu có khả năng đáp ứng được những khát vọng sâu xa nhất của con người: “Ngưi đến cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10).
Mỗi người kitô hữu chúng ta đã đang và sẽ chuẩn bị hành lý của mình cho đời sống vĩnh cửu như thế nào?  Bài Tin Mừng cho thấy Thiên Chúa chỉ phán xét theo một tiêu chuẩn duy nhất, đó là mỗi ngươi đã yêu thương tha nhân, đặc biệt những người nghèo hèn bé mọn như thế nào.… Nói cách khác để vào Nước Trời, Nước của Tình Yêu, điều kiện tất yếu không có không được, đó là tình yêu chân thực đối với Thiên Chúa, được thể hiện thành tình yêu đối với tha nhân. Vì không ai có thể vào được Nước của Thiên Chúa, nếu người ấy không giống Thiên Chúa. Mà bản chất của Thiên Chúa là tình yêu (x. 1Ga 4, 8.16). Nên giống Thiên Chúa có nghĩa là có tình yêu, hay nói đúng hơn, là trở nên hiện thân của tình yêu.
Chúng ta có niềm hy vọng chắc chắn sẽ được hưởng sự sống đời đời trong ngôi nhà Chúa Ba Ngôi. Lời Chúa Giêsu hứa khi xưa vẫn còn hiệu lực cho chúng ta: Khi Ta bị treo lên khỏi mặt đất Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12, 32). Thánh Phaolô còn xác quyết thêm: “Như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Ðức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống” (1Cr 15, 22). Và ngài còn viết thêm: “Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô” (1Cr 15, 25 - 27).
 
Kết:
Chúa Giêsu làm vua không như quan niệm của con người. Người là Vua Vũ Trụ Trời Đất, Vua muôn vua. Vương Quốc của Người là Vương Quốc của sự thật, công lý và hạnh phúc đích thật. Cách phục vụ của Người là đến với người nghèo, những người cô thế cô thân, bị bỏ rơi và bách hại. Người như mục tử tốt lành kiên nhẫn và bao dung đi đến với từng con chiên để hoà nhịp cảm thông, nâng đỡ và an ủi họ. Chúa Giêsu là vua, là cha, là thày, là bạn và là đầy tớ của chúng ta. Giáo huấn và cung cách hành xử của Người chẳng phải là mẫu gương để mỗi kitô hữu noi theo sao? Ai kiên tâm làm theo giáo huấn và hành động của Người sẽ được chúc phúc ngay đời này và đời sau được hưởng gia nghiệp Thiên Chúa đã dành sẵn cho họ.
 
 

Tác giả bài viết: Mai Thi
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc