CẦU NGUYỆN MỌI NƠI MỌI LÚC (Bài suy niệm CN tuần I MV – B)

Đăng lúc: Thứ bảy - 26/11/2011 01:54 - Người đăng bài viết: Đoàn Nam
CẦU NGUYỆN MỌI NƠI MỌI LÚC (Bài suy niệm CN tuần I MV – B)

 
Ai cũng thấy cầu nguyện là việc rất cần thiết và quan trọng. Ý thức trần gian mau qua, cuộc đời mỏng manh và sức con người giới hạn nên phải khiêm tốn cầu khẩn với một vị thần linh nào đó giúp đỡ là điều đương nhiên và hợp lý. Nhưng kinh nghiệm cho thấy cầu nguyện lúc khó khăn, khi bất lực vì không còn cách giải quyết vấn đề thì dễ, trái lại, lúc vui, khi thành công thịnh đạt…. là điều không đơn giản. Cầu nguyện thường xuyên, kiên trì và thực hiện mọi nơi mọi lúc không phải dễ nhưng đó mới là cầu nguyện thật và nhờ đó sinh được hiệu qủa. Để thay đổi tận căn đời sống đạo, người Kitô hữu không những thực hành cầu nguyện đều đặn và kiên trì mà còn khiêm tốn bám lấy Chúa Giêsu - Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Trung thành với giáo huấn của Người trong tình hiệp thông, tình yêu thương và sự dẫn dắt khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để sống mọi giây phút cuộc đời trong cầu nguyện.        
 
1. Cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh.
Cầu nguyện là gì nếu không phải là giãi bày tâm sự với Chúa. Nội dung bài đọc I ghi lại lời cầu xin khấn nguyện của ngôn sứ Isaia với Giave Thiên Chúa: xin Đấng Cứu Độ đến để giải thoát dân Chúa khỏi vòng nô lệ tội lỗi.
Trước vận mạng đất nước không mấy sáng sủa, chẳng còn cách nào khác, ngôn sứ Isaia phải đau xót kêu cầu lên Thiên Chúa. Ông thật “vất vả” bởi đó là sứ mạng ông phải thực hiện giữa Thiên Chúa và dân Israel.
Nếu vào thời kỳ khó khăn lúc mới hồi hương (537-500), ngôn sứ Isaia phải khích lệ dân Chúa vững tin vào việc Thiên Chúa sẽ cho họ tái thiết Giêrusalem và sẽ cho Giêrusalem trở thành trung tâm ơn cứu độ cho muôn dân (x. Is 56-66) thì đến khi dân tộc được tự do ông lại có cái khổ khác. Một khi đã được bình an thịnh vượng, dân Dothái lại chìm sâu trong tăm tối, nhục nhằn và thất vọng. Không còn chịu cảnh đói khát, nô lệ xứ người nữa nhưng chính trong cảnh sung túc, bằng an họ lại sinh chuyện với Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaia đã phải thốt lên: “Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá, chẳng còn biết kính sợ Ngài”? (Is 63, 17).
Đối với ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa là Đấng công chính và thánh thiện, Ngài không cho phép người ta quên lãng ân huệ của Ngài, đặc biệt Ngài ghét tội lỗi của con người. Tình trạng dân Israel càng trở nên bi thảm chỉ “vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến, và để cho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con” (Is 64, 6).
Ngôn sứ Isaia đã nói lên tâm tình thống thiết và khiêm tốn của con người nhận biết tình trạng khốn khổ của họ: “Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi” (Is 64, 5).
Mặc dù biết rằng thân phận con người sống trong vòng kiềm tỏa của tội lỗi, nhận biết mình sống xa lạc đường lối của Thiên Chúa, nhưng lại thấy bất lực khi muốn trở lại với Ngài. Vì thế, họ chỉ còn biết hoàn toàn phó thác số phận trong tay Chúa, như đất sét trong tay thợ gốm. 
Một khi liều mình sống chung với tội lỗi thì hậu qủa là sẽ gánh lấy án phạt. Nhưng vẫn còn niềm hy vọng nếu chân thành cầu nguyện và khiêm tốn sửa mình. Đức tin và ân sủng sẽ giúp ta vượt qua những nghịch cảnh của cuộc đời. Thiên Chúa nhân lành và vô cùng bao dung: Ngài thực hiện mọi lời hứa ngoài sự trông đợi của dân Chúa và bất chấp tội lỗi của họ. Chúa Giêsu Kitô sẽ đứng ra bảo lãnh cho ta và giúp ta làm một cuộc trở về với Thiên Chúa Cha.
Như ngôn sứ Isaia nhắc nhủ mọi người phải cầu nguyện luôn trong mọi hoàn cảnh, Chúa Giêsu trong bài tin mừng cũng dạy chúng ta phải tỉnh thức luôn; tỉnh thức trong cầu nguyện liên lỉ. Như người đầy tớ có bổn phận giữ cửa nhà trong khi chủ đi vắng cho đến lúc ông trở về thế nào thì người kitô hữu cũng vậy. Mọi người đều có nghĩa vụ phải canh thức: “Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức” (Mc 13, 37). Cần phải lưu tâm đó là tính bất ngờ của ngày Chúa đến.
 
2. Nhờ Đức Giêsu đến với Thiên Chúa Cha.
Tiếng kêu cầu của ngôn sứ Isaia đã được Thiên Chúa nhậm lời: Ngài đã xé trời ngự xuống thật sự nơi con người Đức Giêsu. Thiên Chúa nghe được nhu cầu khẩn thiết của con người và đã đáp ứng sự bất lực do hậu qủa tội lỗi nơi con người. Để giúp chúng ta được cứu độ, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đến hiệp thông với Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô - Đấng đã đến, mang theo ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Người đến không phải chỉ cứu rỗi các linh hồn, nhưng cứu toàn thể con người đang trên đà hư mất.
Đức Giêsu là Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Chính Người sẽ phục hồi cho nhân loại ân sủng đã bị tước đoạt do tội lỗi và nhờ máu Người sẽ đổ ra qua cái chết vâng phục, Người đã thiết lập bình an cho nhân loại khi Người giao hòa họ với Thiên Chúa.
Thánh Phaolô trong bài đọc 2 (1Cr 1, 3-9), khuyên chúng ta hiệp thông với Chúa Kitô để biết lắng nghe và nhờ đó thêm hiểu biết: lắng nghe Thiên Chúa nói với ta qua Chúa Kitô và hiểu biết mầu nhiệm Thiên Chúa là mầu nhiệm tình yêu; lắng nghe lời Chúa để đem ra thực hành và hiểu biết mầu nhiệm lòng Chúa yêu ta để ta đáp trả.
Kiểu nói Đức Kitô là trung gian duy nhất thật đầy đủ vì chỉ nơi Người chúng ta mới tìm thấy “sự thật toàn vẹn” (Ga 16, 13) và “ân sủng tràn đầy” (Ga 1, 14) của Thiên Chúa. Vì thế thao thức của chúng ta trên mọi thao thức là làm thế nào kết hiệp với Chúa Giêsu, tới mức giống thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).
Ngoài ra cũng trong bài đọc II thánh Phaolô còn nhắn nhủ chúng ta hãy sống xứng đáng, không gì đáng trách, trong khi mong chờ ngày Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến trong vinh quang. Lý do thánh ong đồ dân ngoại nói thế bởi Đức Kitô mới là Đấng Cứu thế duy nhất của toàn thể nhân loại, vì Người “là con đường, là sự thật và là nguồn sống” (Ga 14, 6). Tin vào Đức Giêsu Kitô mới có thể sống bình an và hoan lạc. Ân huệ lớn nhất và qúi giá nhất mà con người nhận được từ Thiên Chúa Cha đó là Ngài đã ban tặng cho con người Ðức Giêsu Kitô. Chính nhờ Người chúng  ta được hiện hữu và sống động. Muốn thay đổi lối sống cho hoàn thiện hơn điều duy nhất là để Đức Kitô chiếm ngự toàn thể con người chúng ta.
 
3. Thay đổi đời sống nhờ Đức Giêsu Kitô.
Để nghe được tiếng Chúa, làm một cuộc hành trình trở về nếp sống công chính thánh thiện thay vì gian ác tội lỗi chúng ta cần bám lấy Giêsu. Cần sự thay đổi đời sống để được Thiên Chúa chấp nhận nhờ đó tiếp tục lãnh nhận ân sủng, ngõ hầu đời sống mỗi ngày mỗi thêm phong phú.
Ngôn sứ Isaia kêu mời những con người tội lỗi hãy mạnh dạn quay về với Thiên Chúa bởi vì chính vị ngôn sứ đã níu chặt lấy Chúa, van nài Chúa tha thứ lỗi lầm cho dân. Giống như ngôn sứ Isaia chúng ta hoàn toàn có thể làm được bằng phương thế canh thức sẵn sàng trong việc thực hành cầu nguyện. Cầu nguyện là phương thế kín múc ân sủng, cầu nguyện là phương thế tối hảo xây dựng một tương quan bền chặt giữa ta với Thiên Chúa.
Dân Israel nhiều lần quên mất sự hiện diện của Giavê Thiên Chúa. Họ chẳng nhớ đã có một Thiên Chúa luôn bao bọc chở che họ. Không ít lần họ thất vọng kêu trách Thiên Chúa qúa tàn nhẫn. Lúc khác họ chẳng đoái hoài đến huấn lệnh của Ngài: họ bỏ việc kêu cầu danh thánh, không ai còn tỉnh thức… vì thế dân càng ngày càng lạc xa đường lối của Thiên Chúa. Tâm hồn trở nên lì lợm chai đá…..
Lòng khiêm tốn của ngôn sứ Isaia trong lời cầu nguyện trở thành mẫu mực cho chúng ta. Ông đơn thành nói lên những khiếm khuyết của mọi người và ý thức rõ sự cách biệt giữa số phận của Israel với Chúa. Như nắm đất xét trong bàn tay của thợ gốm thế nào thì người ta cũng như vậy: “Ngài là Cha chúng con; chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con” (Is 64, 7).
Có tâm tình thống hối thật sự, phải biết biến đổi nội tâm, tái Phúc Âm tâm hồn và biết làm những việc tốt đẹp theo con đường của Chúa. Chúa chỉ thịnh nộ và chịu bó tay khi họ cố tình lạc xa Ngài. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn đợi chờ trong hy vọng để con người nhận ra những sai lỗi của họ. Tâm tình Mùa Vọng kêu mời chúng ta tỉnh thức, nghĩa là chúng ta phải dọn mình xứng đáng để chờ gặp Chúa thực sự.
 
Kết:
“Lạy Chúa, xin Ngài mau trở lại. Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống” không còn đơn thuần chỉ là lời cầu nguyện của Isaia nữa nhưng là của tất cả chúng ta. Đây là ước mong, là khát vọng của mọi người. Có Chúa là có tất cả: khi đó chúng ta nói chuyện với Chúa mọi nơi mọi lúc. Vì thế ngay tuần đầu tiên của Mùa Vọng, Giáo hội dạy chúng ta tha thiết cầu xin với Thiên Chúa qua lời nguyện sau đây: “Lạy Thiên Chúa toàn năng ái tuất, xin đừng để chúng con mải mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng Con Chúa, nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng Người vui hưởng phúc trường sinh”.
Tác giả bài viết: Mai Thi
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc