ĐƯỢC SỐNG NHỜ NGHE LỜI THIÊN CHÚA (Bài suy niệm lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa)

Đăng lúc: Thứ năm - 12/01/2012 13:19 - Người đăng bài viết: Đoàn Nam
ĐƯỢC SỐNG NHỜ NGHE LỜI THIÊN CHÚA (Bài suy niệm lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa)

Thánh Gioan quả quyết: “yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các giới răn của Ngài” (1Ga 5, 3). Theo vị “tông đồ Chúa yêu” thì yêu mến Chúa không phải là điều gì quá cao siêu xa vời nhưng rất rõ ràng và cụ thể: yêu nghĩa là giữ trọn lề luật. Nhưng làm sao để yêu, làm sao thực hiện ý Chúa ngõ hầu đời sống được phong phú, ý nghĩa và hạnh phúc?
Lương thực nuôi dưỡng đời người Kitô hữu là Mình máu Chúa và Lời Chúa. Cùng với của ăn đàng, các kitô hữu thực hiện cuộc hành trình đi về nhà Cha với tiến trình: Nghe để tin, tin để yêu, đã yêu thì không ngại chấp nhận giữ các giới răn, mà giữ giới răn thì được sống. Đây là chuỗi mắt xích liên tục để đạt được điều mong muốn. Từng bước của tiến trình rất quan trọng và thiết tưởng không thể bỏ qua nếu muốn đi đàng nhân đức, theo và trở thành môn đệ nhất là liên tục kết hợp với Ngài.
 
1. Từ nghe đến tin.
Theo bài đọc I ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa phụng vụ năm B (Is 55, 1-11) thì cấp thấp nhất của việc nghe lời Thiên Chúa là được ăn ngon (x. Is 55, 2). Isaia mô tả sự sung sướng xuất phát từ việc lắng nghe lời Thiên Chúa là điều rất thực tế nếu ta trở lại hoàn cảnh của dân Israel lúc đó. Dân Israel nếu không biết nghe Đức Chúa Giavê dạy sẽ bị kẻ thù tấn công, chịu đàn áp, túng thiếu và bị nô lệ. Trái lại nếu biết nghe Lời của Thiên Chúa thì sẽ được no thoả, bằng an, sung túc.
Sang thời Tân ước Chúa Giêsu khen những thính giả chuyên cần nghe và tuân giữ lời Chúa: “phúc cho những ai nghe và đem ra thực hành lời của Thiên Chúa”. Họ là “mẹ” và “anh em” đích thực của Chúa. Nghe và sống lời Chúa sẽ được sống đời đời. Lời Chúa không phải là những lời mau qua chóng hết, nhưng là những lời sống động, có sức cuốn hút và mang lại sự sống.
Đức tin nảy sinh từ việc nghe lời của Chúa. Điều đó rất tự nhiên bởi “vô tri bất mộ”, Thiên Chúa cũng thường dùng cách đó ban thêm đức tin cho nhân loại. Châm ngôn của Thánh Phaolô: “Đức tin từ nghe mà có” (Rm 10, 17) vẫn giữ được tính hợp thời của nó: chính Lời được rao giảng mới dẫn đến niềm tin. Rao giảng có tầm mức quan trọng và cần thiết: Làm sao họ có thể tin vào Đấng họ chưa bao giờ nghe nói đến? Thế nên đức tin nhờ nghe mà có (x. Rm 10, 14.17). Điều thánh Tông đồ dân ngoại chủ trương và viết trong thư Rôma vẫn còn nguyên hiệu lực cho đến ngày hôm nay. Tin mừng mà vị tông đồ dân ngoại rao giảng không phải là do “loài người”, nhưng đã được“Đức Giêsu Kitô mặc khải” (Gl 1,11-12). Nếu ông không nghe từ Đức Chúa Trời thì chắc chắn Đức Tin đã chẳng đến. Như vậy Phaolô cũng đã “đi” con đường đó: nghe và đã tin.
Đón nhận lời Thiên Chúa, lãnh hội lời rao giảng không chỉ có nghĩa là nghe bằng đôi tai, nhưng là bằng cả tấm lòng, trí khôn và ý chí quyết tâm đáp lại những điều lời giảng ấy đòi hỏi. Tâm hồn con người cần trở thành thửa đất tốt: Lời Chúa được gieo vào đó, chắc chắn sau này sẽ là mùa lúa bội thu: hạt được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm. Nguyên tắc của việc tăng triển đức tin là nghe, học biết về Thiên Chúa nhưng biết thôi chưa đủ, mà còn phải tin vào Ngài nữa. Nhưng chỉ tin cũng chưa đủ bởi từ tin đến yêu mến là một bước tiến không cho phép dừng lại.
 
2. Từ tin đến yêu mến.
Niềm tin là điều quan trọng và nền tảng giữa chủ thể và đối tượng trong các mối tương quan giữa con người với nhau. Một khi đã tin cậy người nào đó, sẽ không còn chuyện lo lắng nghi ngờ hay tìm cách “thủ thế”. Bởi khi đã tin nhau người ta biết chắc những gì mình mong muốn thì người mình tin tưởng cũng như vậy. Xét theo nghĩa rộng tin cũng là yêu. Mức độ tin cậy tỉ lệ thuận với lòng yêu mến; tin bao nhiêu yêu mến bấy nhiêu. Đã tin Thiên Chúa người ta không ngại chấp nhận tất cả, chỉ mong làm đẹp lòng Thiên Chúa. Tin và yêu là một. Vì thế thánh Giacobe đã nói “… Đức tin không có việc làm là đức tin chết(Gcb 2, 17), quả vậy “Đức tin không đưa đến hành động là vô dụng” (Gcb 2, 20).
Đối với Thiên Chúa cũng vậy. Phải có sự tin tưởng thì ta mới mến yêu. Dám tin tưởng và phó thác nơi Chúa chứng tỏ người đó yêu mến nhiều. Kẻ đặt niềm tin nơi Thiên Chúa sẽ thắng được thế gian. Kẻ tin Thiên Chúa chứng tỏ người đó yêu mến Ngài.
Đức tin giúp các tín hữu thực hiện tốt việc thực thi luật, nhất là luật yêu mến vì lúc nào cũng nhìn thấy Chúa trong mọi người và trong mọi sự. Khi đã yêu Chúa và yêu người nghĩa là đã sống trọn giới răn.
 
3. Từ yêu đến giữ luật.
Ai nói yêu mến Thiên Chúa người đó phải ham thích thực hiện ý muốn của Thiên Chúa mà ý muốn của Thiên Chúa thể hiện qua các giới răn Ngài ban (x. Is 55, 11). Giới luật Chúa chỉ sinh lợi cho các tâm hồn khi được áp dụng vào từng hoàn cảnh sống: “Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (x. Is 55, 11). Chính Đức Kitô đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ các giới luật của Thầy” (Ga 14,15). Thật vậy, yêu Chúa là một trong những điều cốt tuỷ của Kitô giáo, mà tình yêu đối với Thiên Chúa đòi hỏi người Kitô hữu phải luôn luôn cố gắng thực hiện thánh ý của Ngài được biểu hiện chủ yếu trong lề luật của Ngài.
Về vấn đề này ngôn sứ Isaia kêu gọi thực hiện một cuộc trở về với Thiên Chúa bằng cách bỏ đường gian ác. Nếu phép rửa của Gioan Tẩy Giả là phép rửa sám hối với mục đích đón chờ Đấng Messia thời cánh chung thì phép rửa ngày nay trong giáo hội còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Theo thánh tông đồ Gioan điều răn Chúa có nặng nề gì đâu nhưng cứ theo đó mà thực hiện thì sẽ được sống. Chẳng có gì nặng nhọc vất vả nếu mục đích của hành động là tình yêu mến hơn nữa giữ luật thì mới được sống.
 
4. Giữ luật thì được sống.
Lề luật diễn tả ý muốn của Thiên Chúa. Bao lâu Thiên Chúa còn cho sống thiết tưởng không thể bỏ qua việc tìm kiếm Ngài mà tìm Ngài bằng cách thực thi các giới luật. Mà giữ giới luật của Thiên Chúa thì sẽ được sống. Đối với dân tộc được Giavê tuyển chọn, đứng trước lệnh truyền của Chúa là đứng trước lời chúc lành hay lời chúc dữ, là đứng trước hạnh phúc hay bất hạnh, sự sống hay sự chết... và con cái Israel có quyền lựa chọn. Luật Chúa rất quan trọng vì gìn giữ và thánh hoá chúng ta, làm cho chúng ta được sống: Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 3, 24).
Mỗi người phải nắm vững lề luật của Chúa bằng việc chăm chỉ lắng nghe, học hỏi, nhất là đem ra thi hành trong cuộc sống. Xưa nhà lãnh đạo Môsê yêu cầu dân Israel phải đặt lệnh truyền của Chúa vào lòng, vào linh hồn; hãy buộc nó làm dấu nơi tay để luôn có thể nhìn thấy; cũng như hãy lấy nó làm khăn chít nơi trán để nhắc nhở cho nhau. Bởi vì hạnh phúc tùy thuộc ở việc tuân giữ lệnh truyền ấy. Người ta sẽ được chúc lành khi đem nó ra thi hành; ngược lại họ sẽ bị chúc dữ khi lạc xa đường lối Thiên Chúa đã vạch ra
 
Kết:
Ngôn sứ Isaia khuyên: chúng ta tìm Chúa khi Ngài còn cho gặp. Tìm Chúa bằng cách nghe và tin, yêu mến và sống. Cùng với tác giả thánh vịnh chúng ta phải thèm khát được lắng nghe lời Thiên Chúa: “Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 118, 105).
Mừng Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa là dịp để mọi người chúng ta nhớ lại phép Rửa tội chúng ta đã được lãnh nhận và hành trình đức tin của chúng ta nơi Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã giải thích về phép rửa này như sau: “Khi được rửa tội là anh em được an táng với Đức Kitô, và trong phép rửa tội anh em cũng được sống lại với Đức Kitô. Anh em đã từng bị chết về mặt tinh thần nhưng giờ đây Thiên Chúa đã mang anh em đến nguồn sống cùng với Đức Kitô” (Cl 2, 12-13 ). Như thế sống trọn phép rửa đã lãnh nhận cũng là đi trọn hành trình nghe, tin, yêu và sống trọn giới luật của Thiên Chúa.

Tác giả bài viết: Mai Thi
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc