GIÂY PHÚT HUY HOÀNG CỦA “VUA DÂN DOTHÁI” (Bài suy niệm CN Lễ Lá - B)

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/03/2012 08:55 - Người đăng bài viết: Đoàn Nam
GIÂY PHÚT HUY HOÀNG CỦA “VUA DÂN DOTHÁI” (Bài suy niệm CN Lễ Lá - B)

 
Với Chúa Nhật Lễ Lá, Giáo hội bước vào tuần Thánh - cao điểm của ơn cứu chuộc thực hiện qua cuộc Thương khó và Sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Trong tuần đại phúc này, Phụng vụ Giáo hội lần lượt theo bước chân Chúa Giêsu sống những ngày cuối cùng của cuộc đời trước khi hoàn tất sứ mạng cứu độ trần gian: long trọng đi vào Thành Thánh Giêrusalem, bị bắt, chịu tra tấn, vác thập giá lên đồi Golgôtha, chịu đóng đinh trên cây thập tự, chết, được mai táng trong mồ và phục sinh khải hoàn sau ba ngày ngủ yên trong mồ đá.
Trước khi bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Giêsu đã trải qua giây phút huy hoàng: Huy hoàng theo cách đánh giá của nhân loại và huy hoàng thực sự của Thiên Chúa. Nhưng hai khoảnh khắc đó không đi liền một trật, trái lại tách rời và ở hai thời điểm khác nhau. Nó cũng khác nhau về hình thức và nội dung.
Trước hết, giây phút huy hoàng của “Vua dân Dothái” theo cách đánh giá của con người thật đơn giản, thấy sao nghĩ vậy. Dựa theo những gì tầm nhìn con người thấy được thì đỉnh cao danh vọng của Chúa Giêsu là lúc được mọi người tung hô, khen ngợi. Các tác giả chép sách Phúc âm ghi lại những giây phút Chúa Giêsu được tôn dương như vụ lãnh tụ vĩ đai trong biến cố Người vào thành Giêrusalem chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua: Dân Dothái chứng kiến vị Vua cỡi lừa đi vào thành Giêrusalem giữa tiếng reo hò (x. Mt 21, 1-11; Mc 11, 1-10; Lc 19, 28-40; Ga 12, 12-19). Lời Kinh Thánh trong sách Tiên tri Giacaria đã tiên báo về vị cứu tinh sẽ cưỡi trên mình lừa: “Hỡi thiếu nữ Sion, đừng sợ! Này Đức Vua của ngươi ngự đến, ngồi trên lưng lừa con” (Ga 12, 15).
Theo nhãn quan tự nhiên, Chúa Giêsu vào thành như một vị vua oai phong giữa tiếng cổ vũ đón chào của đám đông. Dân chúng và trẻ con Dothái cầm trên tay những cành thiên tuế, miệng reo hò: "Hosanna ! Vạn tuế Đấng nhân danh Chúa mà đến ! Hoan hô, hỡi vua Israel" (Ga 12, 13 ). Dân Dothái, đặc biệt các trẻ em náo nức, tay cầm cành vạn tuế, trải áo trên đường, đón rước Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem như một vị cứu tinh, một vị anh hùng, một Đấng Mêsia lẫm liệt, oai phong ngồi trên mình con lừa. Dân và trẻ con hát hò, tung hô vang lừng để đón chào Đấng Mêsia như một vị vua sau chiến thắng vĩ đại trở về.
Có thể nói bức tranh thứ nhất thật đẹp, phù hợp với những thành tích Chúa Giêsu đã thực hiện. Phải chăng điều đó làm Người thoả mãn và phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa Cha? Thành công rực rỡ, giây phút huy hoàng mà người ta dành cho Chúa quá ngắn ngủi và ngây thơ. Đang khi tâm trạng của dân chúng náo nức và nghĩ rằng vị lãnh tụ Giêsu đã thắng cuộc và thống trị dân tộc tới nơi. Họ nghĩ Chúa Giêsu được vinh quang giữa tiếng reo hò; trái lại Chúa Giêsu đang lo lắng cho hành trình sắp tới, “chén đắng” Người sắp uống. Chúa Giêsu không mong giờ phút vinh quang như nhân loại, Chúa không thoả mãn khi thấy người ta chúc tụng tán dương mình như một vị lãnh tụ tài ba nhưng Người chỉ khao khát phần rỗi nhân loại, bận tâm của Người là sự sống và phần rỗi linh hồn người ta. 
Hình ảnh vui mừng, hình ảnh tung hô Vua Giêsu trong ngày lễ lá hoàn toàn trái ngược với vài ngày sau đó. Ai trong đám đông nhìn thấy trước nỗi lo sợ và cô đơn của Chúa Giêsu? Các tác giả phúc âm cho biết cảm xúc của Chúa Giêsu lúc đó “Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến” (Mc 14, 33). Khi Chúa khẳng định trước hội đồng các giới lãnh đạo chính trị và tôn giáo Dothái thời bấy giờ rằng Người là Đấng Kitô, Con của Thiên Chúa, Người chấp nhận chắc chắn sẽ phải chết. Rồi cuộc hành hình bắt đầu: bị bắt, đánh đòn, nhạo báng,…. Thay vì những tiếng hô chúc tụng lại là những lời tục tĩu, chửi rủa, lên án và chế nhạo. Chẳng có lá cành, vòng hoa nhưng là nước miếng, roi đòn và vòng gai. Không phải những tiếng vỗ tay rân ran tán dương, mà là những nắm đấm vào thân hình tiều tụy của Người: “Một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói: ‘Hãy nói tiên tri đi ! "Và bọn lính canh túm lấy Người mà tát túi bụi” (Mc 14, 65).
Đau khổ thể xác rất nặng nề nhưng chẳng sánh gì khi Đức Giêsu cảm nghiệm được nỗi đau khổ về tinh thần. Nỗi đau khổ lớn nhất là Người bị cô đơn và cô độc, Người hoàn toàn bị bỏ rơi. Trong giây phút đau khổ tột cùng, ba môn đệ thân tín nhất là các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan cũng đã bỏ rơi Chúa. Các ông cứ vô tư ngủ mặc cho Thầy đang phải trằn trọc, đau buồn đổ mồ hôi máu. Và khi Thầy đã bị bắt, các ông đều bỏ trốn. Thêm vào đó còn một “kẻ thù” Giuđa trong nhóm đồ đệ vì hám lợi sẵn sàng chỉ điểm cho quan quân tới bắt Chúa bằng một nụ hôn giả dối. Trong biến cố đau thương của Đức Giêssu, tất cả các môn đệ đều sợ hãi, đều nhát đảm bỏ Chúa mà chạy trốn.
Từ sau khi bị bắt trong Vườn Dầu, Chúa Giêsu đã phải đối phó với muôn ngàn thử thách: những xấc xược của đám đông đến bắt Người, cái hôn phản bội của Giuđa, những khinh bỉ và hạch sách của nhóm thượng tế, Pharisêu và thông luật, cuộc xét xử bất công do chính quyền đạo lẫn đời, những cực hình Người phải chịu do đám lính thô bạo. Đã đến lúc Đức Giêsu bị coi thua cả Banaba – tên trộm cướp khét tiếng. Những người lính dùng cây sậy đập đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quì gối bái lạy. “Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người . . . Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu Người như vậy” (Mc 15, 29. 31). Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra và cho Người mặc lại áo của Người. Rồi chúng điệu Người ra để đóng đinh vào thập giá (x. Mc 15,19-20).  
Hết rồi đám dân đông đảo reo hò tung hô, chẳng còn lời khen tiếng tụng của mọi người nhưng là thánh giá trơ trọi trong cô đơn. Chính cái trơ trọi của thập giá không phải là chấm dứt trong thất bại, tuyệt vọng nhưng giây phút khải hoàn đã ngự trị. Thập giá vươn cao và đem ơn cứu độ cho mọi người. Điều trái ngược đối với Thiên Chúa khi đã treo lên cây gỗ là Chúa được hiển vinh, Chúa đã thắng cuộc, hoàn thành của lễ toàn thiêu. Giờ của Người đã đến, giây phút huy hoàng của Thiên Chúa yêu thương đã viên mãn và thống trị trần gian.
Thánh Phaolô viết lên bài ca tuyệt diệu của tình yêu Thiên Chúa qua con đường tự huỷ của Ngôi lời nhập thể. Bài đọc II trích trong thư gởi tín hữu Philiphê (Pl 2,6-11), thánh Phaolô trình bày việc Chúa Giêsu, dù là Thiên Chúa thật, nhưng đã vâng lời Đức Chúa Cha, hạ mình xuống để trở nên  như một con người nghèo khó, chịu đựng mọi đau khổ và chết nhục nhã trên Thánh Gía để chuộc tội nhân loại. Từ địa vị Thiên Chúa dần dần bước xuống nấc thang cuối cùng, dưới cả thân phận nô lệ, tức là phải chết hổ nhục của một tên tử tội tồi tệ tận cùng. Vì thế Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Người lên và mọi loài, mọi vật đều phải kính tôn thờ lạy.
Kẻ ngoại nhận biết Chúa Giêsu đầu tiên và được ơn cứu độ từ “Đấng bị treo lên cây gỗ” là “anh trộm lành” và viên đại đội trưởng Rôma: chứng kiến một cảnh kỳ lạ, “viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: ‘Qủa thật, người này là Con Thiên Chúa’” (Mc 15, 39).
 
Kết:
Đức Giêsu Kitô thật là Đấng Mêsia, Đấng thiên sai, một Đấng cứu thế đem lại sự an bình cho con người, cho loài người, cho nhân loại. Chúa cứu thế không mang lại sự bất ổn mà Người chỉ đem lại sự bình an cho con người, cho con người. Người dùng cách thế vâng phục và “vũ khí” là cây thập giá để cứu chuộc tội lỗi nhân loại. Thánh Phaolô thấm thía điều này lên đã viết: “những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Ngài” (1Cr 1,27-29).
Vinh quang của Thiên Chúa là thập giá, giây phút huy hoàng và thành công nhất là Người giương cao lên và giơ đôi tay ôm trọn nhân loại. Khi treo lên cây thập tự, Đức Giêsu không chỉ còn là “vua dân Dothái” nhưng là vua của tất cả vũ trụ và nhân loại cho đến muôn đời.
 
Tác giả bài viết: Mai Thi
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc