HAI CÁCH NHÌN, HAI Ý NGHĨA (Bài suy niệm Chúa nhật tuần XIV TN – B) - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm


HAI CÁCH NHÌN, HAI Ý NGHĨA (Bài suy niệm Chúa nhật tuần XIV TN – B)

Đăng lúc: Thứ bảy - 07/07/2012 09:17 - Người đăng bài viết: Đoàn Nam
Thánh Macco ghi lại phản ứng của những người đồng hương với Đức Giêsu sau khi nghe Người giảng trong hội đường nhân dịp Người trở lại quê hương. Thính giả có mặt trong hội đường Dothái giáo ngày Sabat hôm đó hết sức bỡ ngỡ và ngạc nhiên về chàng thanh niên Giêsu mà họ biết rất rõ nguồn gốc gia đình, danh tánh và cuộc sống của Người cũng như của cha mẹ. Chúng ta đọc thấy những nghi vấn của họ như sau: “Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Tác giả sách Tin Mừng thứ II ghi chú thêm: “Và họ vấp ngã vì Người”. Về phần mình, Đức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi”. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin” (Mc 6, 2b-6).

Chúa Giêsu là ngôn sứ đích thực. Sứ mệnh ngôn sứ của Người thật cao cả nhưng cũng rất cam go, đến nỗi phải trả bằng giá máu. Là ngôn sứ, hơn nữa là Thiên Chúa làm người ở giữa trần gian nhưng không phải vì thế nhân loại dễ dàng nhận ra, chấp nhận và đi theo Người. Người cùng quê với Người chỉ nhận ra Đấng Thiên Chúa sai đến là ông thợ mộc nghèo, thế thôi. Trái lại, Thiên Chúa nhìn khác, đánh giá khác: Loài người chỉ thấy được những gì trước mắt nếu không vượt qua thực tại bằng cái nhìn của Thiên Chúa. Chỉ có mạo hiểm của đức tin mới thấy được mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa. Tuy nhiên, để ý Chúa được thành toàn tốt đẹp cần có sự cộng tác tích cực của con người.
 
1. Thiên Chúa đánh giá khác con người.
Người ta thường dựa vào những tiêu chuẩn khôn ngoan kiểu loài người để phân định mọi sự việc. Quan điểm của người Dothái được thánh sử Maccô ghi lại trong bài tin mừng (Mc 6, 1 - 6) khi nhận định về Đức Giêsu cũng là suy nghĩ chung của nhân loại. Vì thế sau khi nghe Đức Giêsu giảng trong hội đường, người ta bàn tán: “Người nầy” là con của bà Maria, anh em của Giacôbê,.... Đối với Đức Giêsu chỉ chừng ấy thôi và họ không biết gì hơn (Mc 6, 2b-3). Họ không thể vượt qua những cái bình thường để nhận ra chân dung vị “ngôn sứ” đang ở giữa họ.
Thánh Macco cho biết: “Họ vấp ngã vì Người” (Mc 6, 3) bởi họ chỉ thấy và đánh giá “Đấng muôn dân đang mong đợi” theo con mắt người đời hơn là với con mắt Đức Tin. Vì họ không nhận ra quyền năng Thiên Chúa nơi giáo huấn và công việc Người; nên họ cũng không tin Người là Đấng được Thiên Chúa gởi đến là “vị ngôn sứ đang ở giữa họ”.
Người dân làng Nadarét, quê hương của Chúa Giêsu đã có thái độ hết sức thờ ơ, lãnh đạm đối với Đức Giêsu ngay lần đầu tiên Người trở về quê nhà sau khi đã đi đây đó rao giảng tin mừng. Những người đồng hương của Chúa không thể chấp nhận một người thợ mộc mà họ đã quá rõ nguồn gốc làm ngôn sứ của mình. Con người đánh giá phiến diện ở chỗ đó. Con người ghi nhận sự kiện và đánh giá hoàn toàn khác Thiên Chúa. Đức Giêsu không lên án hay phạt họ nhưng vẫn kiên trì và hăng say thực thi sứ vụ ngôn sứ của mình.  
 
2. Sứ mệnh của ngôn sứ.
Ngôn sứ là những người nói thay cho Thiên Chúa, những người chuyển sứ điệp của Chúa đến cho một cá nhân hay cộng đồng dân Chúa. Đã nhận nhiệm vụ, vị ngôn sứ có nghĩa vụ thi hành điều Chúa truyền dân chúng phải thi hành, đó là điều phải lẽ, ích lợi. Tuy nhiên lịch sử cứu độ cho thấy sự thật phũ phàng rằng các ngôn sứ đều bị từ chối ít là thời gian đầu. Bài đọc thứ nhất (Ed 2, 2-5) cho biết: dân phản loạn không chịu nhìn nhận vị sứ giả của Thiên Chúa, không nhìn nhận uy quyền của Đấng được sai đi… Thái độ của dân trong đoạn này cũng là thái độ đóng kín, không chịu mở mắt mở lòng để thấy rõ vị sứ giả của Thiên Chúa sống giữa họ và phục vụ Tin Mừng cho họ. Bao giờ cũng vậy, các ngôn sứ giả thường được người đời ưu đãi, còn ngôn sứ thật thì thường bị bạc đãi (x. Lc 6,23.26). Trường hợp Đức Giêsu lần này cũng tương tự như vậy.
Xuất hiện và mang trọng trách vào từng thời điểm của dân Israel để làm việc trong vườn nho Thiên Chúa, Êdêkien như bao vị khác. Ông là vị ngôn sứ của thời lưu đày tại Babylon. Cũng giống như các ngôn sứ khác, Edêkien được Chúa trao cho sứ vụ giúp dân Chúa hiểu biết ý nghĩa của những gì đã và đang xảy ra cho họ, nhờ đó họ giữ vững lòng tin và niềm hy vọng đợi chờ một tương lai sáng sủa. Thiên Chúa đã làm những điều kỳ diệu như bao lần khác miễn là dân phải đứng về phía Ngài.
Êdêkien đã “được Thiên Chúa sai đi”, dân chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng” (Ed 2, 5). Êdêkien là người nhiệt thành, mọi hành động của ông đều thi hành dưới ảnh hưởng và hướng dẫn của Thần Khí Thiên Chúa. Sự hiện diện của ngôn sứ như ông biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa để nhắc nhở, kêu gọi, đôi khi còn “nài nỉ” dân Chúa thi hành những điều họ phải làm. Không đón nhận ngôn sứ nghĩa là khước từ Thiên Chúa. Ông mô tả con cái Israen như sau: "dân nổi loạn, phản nghịch, lỗi giao ước, bọn phản loạn vv…
Đức Giêsu cũng giống Edekien tuy chưa gặp chống đối nhưng dân thờ ơ lãnh đạm, khinh bỉ và coi như không có gì đáng quan tâm. Người đưa ra chân lý: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi!” (Mc 6, 4). Một cách nào đó có thể nghĩ rằng Chúa Giêsu đã thất bại trong sứ vụ ngôn sứ ngay tại quê nhà. Tuy nhiên không phải bị khước từ thì bỏ cuộc: ngôn sứ không được trốn chạy hoặc tránh né khó khăn. Mọi điều kỳ diệu sẽ xảy ra, nhân loại sẽ nhận ra vị ngôn sứ, nhất là cách Thiên Chúa đến viếng thăm khi ai nấy đổi mới tầm nhìn, tăng trưởng lòng tin và hết lòng yêu mến.
 
3. Không có đức tin, phép lạ không xả ra.
Kết thúc bài tin mừng người ta thấy không có hậu vì ở nguyên quán dân chúng đã khước từ Người, nên Người đã không làm phép lạ tại đó. Đức Giêsu có thực hiện được phép lạ hay không, điều đó không chỉ tùy thuộc vào quyền năng linh thiêng của Người, mà còn tùy thuộc vào lòng tin của chính đối tượng nhận phép lạ nữa. Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa bao giờ cũng muốn cứu rỗi ta, thánh hóa ta, muốn ta nên thánh, được thật sự bình an hạnh phúc, và Ngài sẵn sàng làm tất cả để thực hiện điều ấy. Nhưng Ngài có thực hiện được điều ấy hay không còn tùy thuộc vào cả bản thân ta nữa, cho dù Ngài rất quyền năng. Mọi sự đều có thể trừ ra những kẻ cứ “mặt dầy mặt dạn, lòng chai dạ đá, phản nghịch, nổi loạn chống lại Thiên Chúa”. Không có sự thay đổi, không có đức tin thì Thiên Chúa cũng đành bó tay.
Thánh Maccô cho nhận xét: Đức Giêsu “lấy làm lạ vì họ không tin” và vì thế đã không có gì xảy ra. Đúng như thánh Gioan đã viết: “Thiên Chúa đã đến nhà mà người nhà không chịu đón tiếp”. Bạn và tôi có khi nào chúng ta thành tâm trước mặt Chúa để tự vấn về nhận xét này của thánh Macco và thánh Gioan không? Ta hay mong phép lạ nhưng đức tin của ta đang ở mức nào? Ta có dám tin và buông mình để Thiên Chúa lo thay cho chúng ta không? Ta có cộng tác tích cực với ý định của Thiên Chúa chưa? Không chừng ta cũng xử với Chúa y như những người Dothái đã xử với các ngôn sứ và Chúa Giêsu.
 
Kết:
Tự sức con người không ai có thể làm gì được nhưng với ơn Chúa thì mọi sự đều có thể. Vì thế trong Bài đọc II (2Cr 12, 7-10) chúng ta học nơi thánh Phaolô bài học căn bản này là biết cậy vào “ơn Chúa”. Sống tốt đời kitô hữu, thi hành sứ vụ ngôn sứ trong bổn phận hàng ngày là điều không dễ nhưng ta phải xác tín rằng tự sức riêng, ta không thể chu toàn nổi sứ vụ ấy trừ ra với ơn Chúa. Cần phải có ơn Chúa, là sức mạnh giúp ta thắng vượt khó khăn, chán nản và thất vọng. Cần bảo vệ và vun trồng đức tin luôn luôn.
Tha thiết xin ơn “biết mình là ai biết Chúa là Đấng nào” để ta thêm tin yêu và cậy trông Ngài. Đồng thời mặc lấy tâm tình của Chúa để nhìn mình và nhìn người bằng con mắt và trái tim của Chúa. Chỉ có khi nào ta tiếp cận mọi sự như cách của Thiên Chúa, ta mới trở nên người của Chúa, là bà con và là con cái đích thực của Ngài. Hãy nhớ rằng phép lạ vẫn đang xảy ra trong đời ta.
 


Tác giả bài viết: Mai Thi
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Từ khóa:

ông ta, người

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc