HIỆU QUẢ CỦA VÂNG LỜI (Bài suy niệm CN tuần II MC B)

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/03/2012 10:27 - Người đăng bài viết: Đoàn Nam

Con người ngày nay đề cao sự tự lập, tôn trọng quyền riêng tư của người khác; điều đó đúng nhưng nếu không biết dừng đúc lúc đôi khi dẫn người ta tới ích kỷ, bất trị và thấy cuộc đời vô nghĩa. Coi mình là tất cả dễ dẫn đến chủ trương bất cần đời. Không cần nghe người khác rất dễ sai lầm… Khiêm tốn, nhẫn nhục và vâng lời được Kitô giáo cổ võ, điều đó đẹp lòng Thiên Chúa, sinh nhiều lợi ích cho bản thân và đồng loại. Sở dĩ Kitô giáo duy trì quan điểm đó vì cách đánh giá của Thiên Chúa thì khác với cái nhìn thiển cận của con người; vì thế có sự đảo lộn trật tự Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Ngài nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng” (Lc 1, 52-53).
Trong cuộc sống, vâng lời vô cùng quan trọng. Đó là đức tính, là nhân đức phải tập luyện và thực hiện liên tục trong đời sống. Nếu Abraham không vâng lời Thiên Chúa thì có khác gì Adam Evà? Nếu Đức Giêsu cứ theo ý mình hỏi rằng công cuộc cứu độ nhân loại liệu có được thực hiện không?
Vâng lời Thiên Chúa thì không bao giờ trật. Tuân phục thánh ý Ngài người ta sẽ được lợi mặc dù đôi khi phải đau khổ và phải nhận phần thua thiệt về mình. Coi mình nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa, sẵn sàng thực hiện điều Ngài muốn vừa được việc, vừa đẹp lòng Thiên Chúa vừa có giá trị cứu độ.
 
1. Abraham vâng lời trong đau khổ và phó thác.
Ông Abraham đã được coi như người Cha của những người tin nơi Chúa (x. Dt 11, 1-22). Ông đã tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa - Đấng đã gọi ông. Nghe được tiếng gọi, ông đã vâng theo lời Chúa, từ bỏ quê hương của mình là đất Ur và ra đi đến nơi Chúa chỉ cho ông là đất Palestine.
Không chỉ có thế, khi ông đã sinh được đứa con duy nhất của tuổi già, đứa con của Lời Hứa mong mỏi bao nhiêu năm thì giờ đây Chúa lại bảo ông tự tay hạ sát nó: Hãy đem người con yêu quý của ngươi đi hiến tế cho ta! (St 22, 2). Mặc dù đau khổ và thấy rằng đó là điều vô lý nhưng ông đã lên đường, không chần chờ, không do dự. Chân dung tổ phụ Abraham toả sáng trong bài đọc 1(St 22, 1-2.9a.10-13.15-18), đó là bức tranh tuyệt đẹp nói lên giá trị và hiệu quả của đức vâng lời khởi đi từ niềm tin kiên trung nơi Thiên Chúa.
Abraham luôn luôn tin tưởng nơi Chúa và chấp nhận mọi thử thách, gian nan trong cuộc sống theo Thánh ý Chúa. Ông đã tuân theo thiên ý với niềm tin vững chắc: Chúa sẽ trù liệu mọi sự để thực hiện lời hứa đối với miêu duệ của ông. Abraham không lấy suy luận loài người chất vấn mệnh lệnh ngược đời của Chúa. Ông phó mặc hậu quả cho Thiên Chúa định liệu: Thiên Chúa đã trao Isaac cho ông, bây giờ Ngài đòi lại sự sống đó. Ðức tin của ông thật tuyệt vời, là gương mẫu cho chúng ta.
Lòng ông tin Chúa thật tuyệt đối và vô điều kiện cả trong những thử thách lớn lao nhất. Thái độ dứt khoát và hành động quyết liệt của Abraham, tự nó, nói lên trọn vẹn niềm tin của ông. Khi thi hành lệnh Chúa, Abraham đã biểu lộ hành vi đức tin, là hành vi do trái tim và đi ngược lại hành vi do  lý trí.
Sau những chuỗi hành động vâng lời của Abraham, kết quả là gì? Ông nhận được tất cả. Thiên Chúa đã thi ân giáng phúc cho ông và cho Isaac tiếp nối ông mà làm tổ phụ của một dòng dõi đông đúc như sao trời cát biển (x. St 22, 17). Sách thánh ghi lại: “Sứ thần Chúa nói với Abraham: Bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta” (St 22,15-18).
 
2. Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại nhờ vâng lời.
Chúa Giêsu xác nhận “Ta đến để thi hành thánh ý Cha” hoặc nơi khác trong Phúc âm “Lương thực của Ta là làm theo thánh ý Cha”. Người đã chấp nhận ý Thiên Chúa Cha, gánh tội nhân loại và chết cho thế gian. Mặc dù biết rằng số phận không thể tránh: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê” (Mc 9, 12) nhưng Chúa Giêsu không vì thế mà thoái thác nhiệm vụ quan trọng hay tự ý thực hiện đơn phương; trái lại tha thiết xin với Cha để biết “làm theo ý Cha”.
Cuộc đời Đức Giêsu là cuộc đời vâng phục: “Này con xin đến để thi hành ý Cha”. Chúa Giêsu Kitô đã vâng phục Chúa Cha, chấp nhận nhập thể và nhập thế, chấp nhận làm lễ toàn thiêu trên đồi Canvê, để rồi từ cái chết và sống lại của Người, một Dân mới của Thiên Chúa nảy sinh, là Giáo Hội Chúa Kitô trường tồn cho tới ngày Người quang lâm. Khí giới của Người là vâng phục ý Chúa Cha, tình yêu cứu độ của Người thể hiện trọn vẹn qua cuộc Thương khó trong vâng phục và tín thác. Người đã xác tín sứ mệnh cứu độ trần gian và vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Noi gương Đức Giêsu vượt lên trên suy tính của mình, không tìm cái lợi trước mắt cho bản thân nhưng đọc ra được ý Thiên Chúa qua các biến cố lớn nhỏ của cuộc đời. Thấy và làm những gì Chúa muốn chúng ta cộng tác với kế hoạch của Ngài. Nên biết rằng tầm nhìn của Thiên Chúa mới toàn diện, ích lợi cho con người và có giá trị cứu độ nhân loại.
 
3. Tầm nhìn của Thiên Chúa.
Bài Đọc II trong CN tuần II năm B (Rm 8, 31-34) tác giả thơ gởi tín hữu Roma nhắc đến tình yêu muôn đời của Thiên Chúa đối với chúng ta; đã tạo dựng chúng ta “theo hình ảnh Chúa”, cho chúng ta vượt xa mọi loài thụ tạo, chúng ta có xác, và cũng có hồn thiêng, được chung hưởng cuộc sống đời đời với Chúa. Ngoài ra, thánh Phaolô còn quả quyết với chúng ta “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?” (Rm 8, 31). Thiên Chúa không bao giờ bỏ chúng ta vì Ngài là Đấng trung tín. Tình yêu quan phòng và cứu độ của Ngài được biểu lộ và thể hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô.
Vì yêu thương chúng ta, “Thiên Chúa đã hy sinh chính Con một yêu dấu của Ngài để hy sinh đền vì tội lỗi chúng ta!” Thánh tông đồ dân ngoại viết tiếp: “Thiên Chúa chẳng tha Con Một Ngài, nhưng đã trao nộp vì chúng ta hết thảy” (Rm 8, 32), Thiên Chúa đành để cho Con Một phải chịu chết trên thập giá để chuộc tội chúng ta.
Chỉ “vì chúng ta” và  “để cứu độ chúng ta”, Thiên Chúa đã hy sinh đến cả người Con yêu dấu của mình, thì hỏi ai còn có thể nghi ngờ về lòng thương của Ngài dành cho ta? Quả thật thánh Phaolô nhận định chẳng sai “Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em” (1Cr 6, 20). Tầm nhìn của Thiên Chúa trổi vượt và vươn xa đến mức ngoài sự tưởng tượng của ta. Nhiều khi chúng ta không nhận ra, bỏ qua hay cố tình làm ngược lại. Tầm nhìn của Thiên Chúa là gì nếu không phải để ban phát hạnh phúc cho con người. Abraham đâu có ngờ rằng nếu ông không giơ tay để hạ sát con mình thì sự thể đã ra thế khác. Các tông đồ và những người Dothái đã “bị” Chúa Giêsu thu phục sẽ không tìm cách ngăn cản cuộc thương khó của thày Giêsu nếu biết rằng đó là ý của Thiên Chúa. Họ chưa nhận ra sự chiến thắng và quyền năng vô tận của Đấng Phục sinh sau những đau khổ trước khi chịu tử nạn. Với Đấng Phục sinh mọi sự sẽ thay đổi.
 
Kết:
Bất tuân phục, muốn tự quyết định lấy vận mạng đời mình là cám dỗ muôn thuở của con người. Gương vâng phục và lòng tin của Abraham vào Giavê giúp chúng ta thêm can đảm liều dấn thân theo tiếng mời gọi của Thiên Chúa. Nếu không được như Abraham thì hàng ngày cầu xin với Chúa để Ngài ban thêm ơn chấp nhận cuộc sống như chương trình của Ngài muốn thực hiện trên đời ta. 
Gương tín thác, chấp nhận “thi hành thánh ý Cha” của Chúa Giêsu giúp ta vững lòng đối phó với mọi nghịch cảnh và trung thành làm môn đệ Người không suy chuyển. Năng gẫm suy lời quả quyết của thánh Phaolô “có Thiên Chúa bênh đỡ ta, thử hỏi ai còn chống lại ta được?” sẽ là qui tắc sống cho chúng ta mỗi ngày. Và cuối cùng như thánh tong đồ dân ngoại “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8, 39).
 
Mai Thi

Tác giả bài viết: Mai Thi
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc