HỌC CHO BIẾT SỐNG KHÔN NGOAN (Bài suy niệm CN tuần XX TN B)

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/08/2012 17:17 - Người đăng bài viết: Đoàn Nam
Vua Salomon được ca ngợi là người khôn ngoan nhất trần gian. Tên tuổi ông được lưu danh hậu thế vì được Thiên Chúa ban cho sự khôn ngoan trổi vượt trên mọi người và trên tất cả các vua chúa trần gian. Salomon không xin Thiên Chúa cho được giầu sang, được sống lâu hay chiến thắng trên quân thù nhưng chỉ xin được ơn khôn ngoan để dẫn dắt dân Chúa. Nói cách khác, ông chỉ xin cho biết nghe lời Chúa để trị dân và phân biệt phải trái. Ðiều ông xin rất đẹp ý Thiên Chúa nên Ngài đã khen ông là kẻ khôn và ban cho ông như điều ông ước nguyện: “vì ngươi đã xin sự khôn ngoan chứ không xin được sống lâu giàu bền hay là chiến thắng trên quân thù nên Ta sẽ cho ngươi một lòng trí khôn ngoan đến nỗi trước và sau ngươi không có ai trong thiên hạ khôn ngoan bằng ngươi” (1V3, 11-12).

Vua Salomon biết quý ơn khôn ngoan hơn hết mọi sự ở đời bởi vì có được ơn khôn ngoan là hạnh phúc đầy đủ cho ông. Không những vua Salomon biết cách hành xử không ngoan, cai trị dân theo đúng ý Chúa, được giầu sang quyền thế… mà ông còn để lại cho hậu thế những châm ngôn sống thật tuyệt vời. Những châm ngôn đó như sách gối đầu giường cho những ai muốn học khôn, muốn chọn đúng đường đúng hướng tiến về đích gặp gỡ Thiên Chúa. Sống dưới sự chỉ dạy của Thiên Chúa nên Salomon đã thành công và nêu gương cho mọi người chúng ta. Là Kitô hữu, chúng ta chỉ chọn Chúa, nghe và làm theo sự chỉ bảo của Thánh Thần thì ta mới được bình an, vui tươi và hạnh phúc.  
 
 
1. Khôn ngoan trong việc chọn lựa điều tối hậu.
 
Kinh nghiệm xương máu của mỗi người cho biết rằng con người là hữu thể bất toàn và dễ lầm lạc. Nhiều lúc chúng ta cảm thấy hối hận và bực mình rằng tại sao mình đã nói, đã làm những điều vô ích, phi lý, ngớ ngẩn và ngu dại như thế. Đúng như người ta vẫn nói sai lầm là bản chất của con người.
Bất toàn, khiếm khuyết đã, đang và sẽ còn tiếp tục xảy ra nơi mỗi người chúng ta, điều đó cũng bình thường. Nhưng trong muôn vàn cái thiếu sót sai lầm của đời người, cái sai lớn nhất là con người không biết mình là ai, đang làm gì và sẽ đi về đâu. Vì quá tự tin nơi khả năng của mình nên chúng ta đã thất bại. Đã không ít lần chúng ta cảm thấy hài lòng về mình và cần được tự thưởng hay mong người khác biết đến những điều mình đang làm. Thái độ tự mãn vì mình làm được điều này điều kia luôn có sẵn trong người, chỉ chờ dịp để tỏ ra. Ý tưởng làm chủ chân lý vẫn là một thách đố của con người thuộc mọi nơi, mọi thời và ở mọi lứa tuổi. Và khuynh hướng của con người là thích an nhàn hưởng thụ: đi tìm điều dễ dãi, hướng về điều dữ nhiều hơn điều lành.
Sự khôn ngoan con người nếu có được thì cũng chỉ là tạm thời, mau qua, chóng hết. Kinh thánh gọi sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Khôn ngoan đích thực của con người là biết bám víu vào Chúa và lo canh tân cuộc sống cho xứng hợp với cuộc sống vĩnh hằng. Khôn ngoan của Chúa là gì? Sách Khôn ngoan cho chúng ta rõ: Đức Khôn Ngoan soi sáng tâm hồn ta, giúp ta phân định điều thiện điều ác, nhận biết phải suy nghĩ và hành động thế nào là đúng với tinh thần của Thiên Chúa. Như những kẻ khờ khạo và yếu đuối, chúng ta cần khiêm tốn, để cho Đức Khôn Ngoan dẫn dắt. Sách Khôn ngoan viết: “Ai mến chuộng Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng. Ai tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan cho gặp” (Kn 6, 12). 
Cần đức khôn ngoan của Chúa để biết nhận ra đâu là đường lối của Thiên Chúa và đâu là đường lối của thế gian. Đức khôn ngoan hướng dẫn những kẻ ngây thơ, kẻ ngu si khờ dại (x. Kn 9, 4). Nhờ khôn ngoan, người ta nhận ra những thiếu xót lỗi lầm của mình. Đức Khôn Ngoan soi sáng tâm hồn ta, giúp ta phân định điều thiện điều ác, nhận biết phải suy nghĩ và hành động thế nào là đúng với tinh thần của Thiên Chúa. Nhờ có ơn không ngoan ta biết chọn lựa cái gì chính yếu quan trọng và bền vững, cái gì phụ thuộc và mau qua, cái gì cản trở sự sống và cái gì đem lại sự sống đích thực cho đời ta.
Khôn ngoan là nền tảng và nguồn gốc của mọi thứ khác: nhờ khôn ngoan nên Salomon trở nên giầu có, triều đình ông vững bền, đất nước ông giầu mạnh… và nhất là ông được Thiên Chúa che chở bảo vệ. Chúa Giêsu cũng ca ngợi và dạy người ta sống khôn ngoan như con rắn: Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10, 16).
 
2. Sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí.
 
Ai cũng muốn được khôn ngoan, ai cũng muốn chung sống với những người khôn ngoan. Nhưng con người có khôn ngoan đến đâu đi nữa, thì sự hiểu biết của con người cũng chỉ giới hạn. Tất cả những gì con người hiểu biết, làm được cũng chỉ như hạt cát so với đại dương bao la là sự khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa vì tư tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả: thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài (1Cr 3, 20). Cho nên hãy khiêm tốn, “hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa” để dõi theo. Tác giả Thánh vịnh đã chẳng hát lên: “Đầu mối sự Khôn ngoan là lòng kính sợ Chúa” (Tv 111, 10) là gì?  
Ơn khôn ngoan là ơn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy năng cầu nguyện xin Chúa mở lòng và tâm trí để chúng ta nhận biết sự khôn ngoan thật. Sự khôn ngoan không phải chỉ là học cao, hiểu rộng nhưng là tâm hồn chính trực biết phân biệt phải trái, đúng sai hay tốt xấu. Sách Châm ngôn đã ca ngợi đời sống của những kẻ khôn ngoan, người khôn sẽ sống hạnh phúc và an vui trong Chúa: “Hạnh phúc thay người được trí khôn ngoan, cũng như kẻ được tài phán đoán” (Cn 3, 13).
Kinh Thánh dùng hai chữ Khôn Ngoan để ám chỉ Thiên Chúa: Khôn ngoan chính là Thiên Chúa, là thần trí và là sự sống của Ngài, có được sự khôn ngoan là có được Thiên Chúa trong cuộc đời. Những tư tưởng trong Bài Đọc II (Ep 5, 15-20) nhắc nhở và soi sáng cho chúng ta biết cách “sống khôn ngoan theo Thánh Ý Chúa. Thánh Phaolô đã rút ra rất nhiều bài học thực hành cho Kitô hữu đặc biệt là học cho biết sống khôn ngoan. Khôn ngoan ở đây không phải là sự khôn ngoan của người đời hay của thế gian, nhưng sự khôn ngoan của Đức Kitô dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Để học được bài học khôn ngoan, Phaolô đưa ra một loạt những việc chúng ta phải tránh và một loạt việc chúng ta phải làm: “không say sưa rượu chè, nhưng thấm nhuần Thần Khí” (Ep 5, 18), phải biết chăm lo đến đời sống thiêng liêng của chúng ta bằng cách dành thời giờ để cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, ca tụng ngợi khen Chúa, dự Tiệc Thánh Thể, rước Mình và Máu Thánh Chúa. Và nơi khác thánh Phaolô viết: hãy “loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu” (Rm 13, 12).
Chúa Giêsu là máng chuyển đức Khôn ngoan và sự sống của Thiên Chúa đến với ta.  Tiếp nhận Chúa Giêsu là gặp gỡ đức Khôn ngoan của Thiên Chúa và “ở lại” với Chúa Giêsu là tham dự vào sự sống của Thiên Chúa ngay từ đời này để chiếm hữu vĩnh viễn trong tương lai. Sự sống của Thiên Chúa là sự sống vĩnh cửu, sự sống ấy là mục đích ta phải đạt tới. Thánh tông đồ dân ngoại khuyên các kitô hữu thời xưa nhưng cũng là mỗi chúng ta ngày nay: “Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng” (Ep 5, 8).
 
Kết:
Thánh Phaolô dạy ta “hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan”. 
Thiên Chúa ban cho mỗi người sự khôn ngoan và hiểu biết khác nhau nhưng chúng ta phải học, luyện tập và cầu xin cho biết sống khôn ngoan mỗi ngày. Khôn ngoan không bao giờ đủ. Tuy nhiên đừng lẫn lộn giữa khôn ngoan và khôn ranh vì khôn ranh là tìm cách đưa mình lên ngay cả có hại người khác, không muốn người khác bằng mình…Sự khôn ngoan thật là sự khôn khéo và ngoan hiền. Khôn ngoan là biết nghe và thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời. Muốn thành công trên đường đời, chúng ta cần hành xử mọi việc rất khôn ngoan, tinh tế và nhanh nhẹn biến báo. Để đạt được sự sống mai hậu, để hy vọng đạt được hạnh phúc đời đời, người khôn ngoan nhất là biết dấn thân chấp nhận mất tất cả để chọn một mình Thiên Chúa.
 
Mai Thi
Tác giả bài viết: Mai Thi
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc