HƯỚNG VỀ ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU (Bài suy niệm CN tuần III TN B)

Đăng lúc: Thứ tư - 18/01/2012 09:00 - Người đăng bài viết: Đoàn Nam
HƯỚNG VỀ ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU (Bài suy niệm CN tuần III TN B)

 
Mở đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã rao giảng: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1, 15). Sám hối và tin là hai hành vi đi liền với nhau, là hành trang để con người đón nhận đời sống của Thiên Chúa, nơi đó không bao giờ thay đổi và chỉ còn an hưởng hạnh phúc với triều thần thánh.
Sám hối là điều cần thiết, gắn liền với thân phận con người bởi vì ai cũng có tội. Nhờ sám hối, đời sống đức tin được gia tăng và khi đức tin thêm lớn mạnh, nhu cầu sám hối như một hệ luận đương nhiên cần thực hiện. Nhờ đức tin vào đời sống vĩnh cửu mà chúng ta biết mục đích của việc sám hối là gì và cách thực hành việc sám hối ra sao. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta lo tìm những gì có khả năng đem lại sự sống vĩnh cửu bởi vì "thời gian chẳng còn bao lâu". Thời gian ngày càng hạn hẹp vậy ta phải mau thống hối. Sở dĩ thánh tông đồ dân ngoại thúc bách chúng ta sám hối và tìm những sự trên trời vì Chúa Giêsu đã dạy: “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, còn tất cả những thứ kia sẽ được ban thêm cho” (Mt 6, 33). Tìm kiếm Thiên Chúa, hướng về đời sống vĩnh cửu không có gì khác hơn là mong hưởng hạnh phúc nước trời, sự cứu rỗi do Tin Mừng mang đến qua đức tin và lòng thống hối.
 
1. Đã đến lúc phải sám hối.
Sám hối là đề tài rao giảng chủ đạo của hầu hết các vị ngôn sứ, những người được sai đi nói với dân thay cho Thiên Chúa. Họ chẳng làm gì khác ngoài lệnh của Giavê đó là kêu gọi mọi người từ bỏ lối sống gian ác tội lỗi mà trở lại con đường công chính ngõ hầu được sống và sống sung túc.
Dân thành Ninivê (bài đọc I) thời đó đã sống trong trụy lạc, đáng bị Thiên Chúa trừng phạt nhưng khi nghe lời tiên tri Giôna kêu gọi, cả dân thành đều ăn năn sám hối, quyết tâm từ bỏ tội lỗi, ăn năn đền tội, nhờ vậy Thiên Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi của họ.
Nếu tiên tri Giona cho biết rõ thời gian chính xác “còn 40 ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá đổ” (Gio 3,4) thì thánh Phaolô chỉ tiết lộ cho biết “bộ mặt thế gian này đang biến đi” (1Cr 7, 31) và Chúa Giêsu cũng vậy “thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1, 15). Nhưng bằng cách diễn tả nào đi nữa thì cũng đã đến lúc phải đổi mới, mọi người phải làm gì phù hợp với giai đoạn mới, ngược lại với tình trạng đang có để quay về với Thiên Chúa.
Trong bài đọc II (1Cr 7, 29-31), thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta hãy nhớ cuộc đời của mỗi người rồi sẽ qua đi, qua đi nhanh chóng, cho nên mặc dù phải đối mặt với cơm áo gạo tiền hay được hưởng cuộc sống thanh nhàn thì cũng đừng quá bám víu vào bất cứ điều gì thuộc thế gian. Trái lại, luôn phản tỉnh để khỏi bị những điều phụ thuộc lôi kéo và khống chế. Có nghĩa là canh tân và đổi mới luôn, tìm đúng hướng mà đi.
Cũng giống như cuộc đời của thánh Phaolô, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm “muốn làm điều tốt mà lại không làm, trái lại; muốn tránh điều xấu thì lại cứ làm”. Vì vậy, sám hối là điều cần thiết, gắn liền với thân phận mỗi người. Nên nhớ rằng sự sống đời này chỉ là phương tiện để tiến tới sự sống vĩnh cửu, là bước chuẩn bị cho sự sống mai sau. Tuy nhiên chỉ nói sám hối không thì chưa đủ, ý thức cần phải sám hối cũng chưa xong, nhưng phải thực hiện bằng việc làm cụ thể.
 
2. Cách sám hối.
Sám hối trước hết khởi đi từ việc bỏ đường gian ác mà trở lại với Thiên Chúa. Dân thành Ninivê khi nghe tiên tri Gioana kêu gọi đã bày tỏ lòng tin vào Thiên Chúa bằng cách “ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ” (Gio 3, 5).
Sám hối có hai khía cạnh: tích cực và tiêu cực. Khía cạnh tiêu cực, sám hối là quay trở về con đường xưa mà lâu nay mình đang đi lạc. Cần một khoảnh khắc lắng đọng của tâm hồn để xác định mình đang làm gì, quay về với chính lòng mình để xem thử những điều gì là đúng, những điều gì là sai, những điều gì là không phù hợp. Khía cạnh tích cực là hướng tới tương lai, quyết tâm đổi mới, sống tốt hơn, đẹp hơn, hoàn thiện hơn.
Sám hối, một cách đúng nhất là hành vi và nỗ lực của mỗi cá nhân nhằm thay đổi cuộc sống mình bằng cách quay lưng lại với tội lỗi và những điều xấu xa để hướng mặt về con đường thánh thiện và tốt lành. Tuy nhiên tốt đẹp và cao quí hơn khi cả tập thể đồng tâm nhất trí sửa đổi lỗi lầm: ai cũng nhận thấy cần sửa đổi thì vô cùng quí giá. Ta có thể nói câu truyện dân thành Ninivê trở lại với Thiên Chúa là mẫu gương sám hối cho những cộng đồng hoặc xã hội con người. Điều đó thật tuyệt vời. Ở đây không có việc mặc cả như câu chuyện giữa Abraham với Thiên Chúa về số người công chính trong thành nhưng nếu chỉ một nhóm nhỏ trong thành sám hối thì chắc gì cả thành Ninivê thoát khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa?
Để tỏ lòng sám hối người ta ăn chay và mặc áo vải thô nhưng thiết nghĩ đó chỉ là hình thức bề ngoài; còn sám hối chân thành đó là trở nên khiêm tốn, đặt hết lòng tin tưởng phó thác vào Chúa, vào hạnh phúc nước trời, vào sự công chính, vào ơn cứu độ Tin Mừng Chúa mang đến. Tin và sám hối tỉ lệ thuận với nhau. Khi tin vào Thiên Chúa, tin vào ơn cứu độ của Ngài, người ta sẵn sàng sám hối và như thế lòng tin càng được nâng cao, trở nên vững mạnh hơn. Chúa Giêsu mời gọi con người, loài người sám hối và tin vào Tin Mừng Người mang đến cho nhân loại, mang đến cho mỗi người.
Mức độ cao hơn của việc sám hối là “coi thường” những gì thuộc về trần gian, những thứ nay còn mai hết. Cho dầu mình đang sống giữa trần gian nhưng ngoài những thực tại ấy, chúng ta đừng quên những thực tại khác, có giá trị cao hơn, tuyệt đối và bền vững. Đó mới là điều kitô hữu theo đuổi và là mục đích chính xác nhất của đức tin thể hiện qua hành vi sám hối.
 
3. Mục đích của việc sám hối.
Đức Giêsu Kitô đã đến với nhân loại, chỉ bảo, dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta về quê hương vĩnh cửu. Đối với nhân loại, triều đại Thiên Chúa là thời gian để họ được làm con cái Thiên Chúa nhờ Đức Kitô, được sống đời sống mới trong Thánh Thần, để sau khi chu toàn bổn phận ở trần thế, họ sẽ được sống lại với Đức Kitô trong ngày Người lại đến và được hưởng phần gia nghiệp muôn đời.
Thánh Phaolô cho rằng “bộ mặt thế gian này đang biến đi” chỉ đời sống vĩnh cửu mới quan trọng. Không gì bền vững ngoài đời sống của Thiên Chúa, nơi hạnh phúc và trường tồn. Muốn đi vào Nước Trời, việc đầu tiên phải làm là sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi, thực lòng ăn năn trở lại và tin vào Tin Mừng Chúa Giêsu rao giảng. Trở về với Chúa bằng hành vi nhận biết thân phận của mình khiêm tốn để được tha thứ, tin và hướng tới sự sống vĩnh cửu. Triều đại Thiên Chúa mà Ðức Giêsu muốn thiết lập là một kỷ nguyên mới, trong đó nhân loại được sống trong an bình hạnh phúc, nhờ biết yêu thương nhau, hy sinh cho nhau, sống cho nhau.
Khi viết thơ cho giáo đoàn Corintô, thánh Phaolô khuyến cáo mọi người đánh giá đúng mức cuộc sống hiện tại. Tất cả những gì chúng ta đang sở hữu không phải là mục đích, mà chỉ là phương tiện, nhờ đó có thể giúp ta tiến gần đến trời mới đất mới, tức là tiến gần đến quê hương vĩnh cửu. Thánh tông đồ muốn đề cập và kêu gọi mọi người quan tâm đến chân lý bền vững là sự sống vĩnh cửu.
 
Kết:
Ngôn sứ Giôna mới đi một ngày đường để kêu gọi sám hối, thì từ vua quan đến thứ dân, người lớn, trẻ nhỏ cho tới cả súc vật, đã đón nhận sứ điệp và thực hành sám hối. Phần chúng ta lúc nào mới là thời gian thuận tiện? Thời gian đang “co rút lại”, vậy chúng ta có nên cứ bám chặt lấy những thực tại trần thế và chẳng màng gì đến sự sống vĩnh cửu? Nên nhớ mọi sự ngoài Thiên Chúa không bao giờ được coi là cùng đích, nhưng trái lại chỉ tương đối, là phương tiện giúp chúng ta đạt tới giá trị tuyệt đối là chính Thiên Chúa.
 
Mai Thi

Tác giả bài viết: Mai Thi
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc