LƯƠNG Y GIÊSU (Bài suy niệm CN tuần VII TN B)

Đăng lúc: Thứ năm - 16/02/2012 09:34 - Người đăng bài viết: Đoàn Nam
Thiên Chúa luôn “trung thành” và “giàu lòng thương xót”. Ngài là Cha nhân từ và quảng đại: sẵn lòng tha thứ mọi tội lỗi của con người, hiến tặng cho con người tất cả, ngay cả người con duy nhất của mình. Đấng Emmanuel – Thiên Chúa nhập thể và nhập thế đã mặc khải, xác minh và hành động để nhân loại thấy một Thiên Chúa đang hiện diện, chăm lo và không bao giờ ngừng yêu thương nhân loại. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa hóa thân làm người phàm, đến trần gian để đem an bình và hạnh phúc cho nhân loại. Người luôn chạnh thương những người đau yếu, bệnh tật, những người bị ma quỷ ám hại và những người thấp cổ bé miệng. Người là vị mục tử nhân lành, lương y tốt bụng và “cao tay”: tận tâm săn sóc những bệnh nhân là mỗi con người. Chỉ vì yêu thương và muốn con người được hạnh phúc, Người bỏ qua và quên hết lỗi lầm của nhân loại, hơn thế nữa quên luôn chính bản thân mình hầu nhân loại được ơn cứu độ. Các bài sách thánh trong thánh lễ Chúa nhật tuần VII TN B sẽ giúp ta biết thêm những điều đó.

 
1. Nhân loại như những bệnh nhân cần được chữa trị.
Tội lỗi tự bản chất là chống lại Thiên Chúa. Khi phạm tội, con người muốn gạt bỏ Thiên Chúa để tự quyết định vận mang đời mình. Từ khởi đầu nhân loại đã xúc phạm đến Thiên Chúa và ngày nay con người vẫn tiếp tục phạm tội. Một khi phạm tội con người đánh mất mối tương quan giao hảo với Thiên Chúa và với người anh em đồng loại. Con người gây nên bao phiền toái đau khổ cho Thiên Chúa, cho tha nhân và ngay cả những dằn vặt của bản thân. Ngôn sứ Isaia trong bài đọc I (Is 43, 18-19. 21-22. 24b-25) đã viết: “Ngươi lại còn làm cho Ta cực khổ vì lầm lỗi của ngươi, làm cho Ta chán chường vì tội ác ngươi phạm” (Is 43, 24b).
Khi phạm tội không những người ta gây đau khổ cho Chúa mà còn sinh sự với người khác hoặc mặc cảm với chính mình. Con người mang dấu tích của tội nguyên tổ luôn xung khắc với đối tượng mình đối diện với. Hệ luỵ của tội lỗi thật khủng khiếp: con người trở thành bệnh nhân đáng thương cần được chữa lành; không những đau yếu thể xác mà cả bệnh tật phần hồn.
 Có bệnh thì cần điều trị. Thuốc thang cho phần xác, lời tha thứ chữa lành cho những thiếu sót lỗi lầm. Nên biết rằng tội lỗi của ta dù thế nào Chúa cũng tha miễn là mở lòng để đón nhận sự tha thứ vô biên của Thiên Chúa. Bệnh ta có thế nào cũng được chữa nếu đức tin đủ mạnh. Đón nhận ơn tha thứ của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có thái độ nhân từ và khoan dung đối với người khác, bằng an sống cuộc đời của mình. Có Chúa đời ta vui hơn mặc dù thể xác có phải đau khổ vì bệnh tật.
Chúa Giêsu không chấp nhận những kẻ tự kiêu, họ như những “Người mạnh khỏe không cần thầy thuốc”; trái lại “người đau yếu mới cần”. Người đến không phải để tìm người công chính, nhưng để tìm người tội lỗi” (x. Mc 2, 17). Chúa Giêsu đến cứu và chữa đúng theo nghĩa của từ đó. Trong bài tin mừng (Mc 2, 1-12) sau khi tuyên bố tha tội, Chúa Giêsu đã cho người bại liệt được lành bệnh.
 
2. Lương y Giêsu đi tìm và chữa lành “bệnh nhân”.
Chỉ một mình Thiên Chúa có quyền tha tội. Là Ngôi Hai Thiên Chúa nên Đức Giêsu cũng có quyền tha tội. Người có quyền tha tội vì Người là Thiên Chúa thật. Vậy mà giới lãnh đạo và nhiều người không nhận ra và cố tình dẹp cho bằng được kẻ đang gây ảnh hưởng của dân chúng. Chúa Giêsu là lương y phần linh hồn, kẻ nào đang bị đau phần linh hồn thì Người sẽ tha thứ và chữa lành.
Cùng với lời tha tội, Chúa Giêsu cũng là lương y phần xác. Bao nhiêu phép lạ chữa lành đã thực hiện cho đủ mọi loại bệnh tật, ngay cả người đã chết được sống lại. Nhưng để được lành bệnh đòi người ta phải có lòng tin. Chính nhờ lòng tin của người bệnh mà Chúa Giêsu ra tay chữa lành. Đọc bài Tin Mừng (Mc 2, 1-12) chúng ta không khỏi ngạc nhiên về lòng tin của những người khiêng người bại liệt đến với Chúa Giêsu: vì không thể tiếp cận được Đức Giêsu, họ leo lên mái nhà, dỡ mái và thả bệnh nhân xuống.
Đức Giêsu thấy họ có lòng tin như vậy thì nói: “Này con, tội con đã được tha rồi” (Mc 2, 5). Khi Chúa Giêsu nói lời tha tội, hẳn người bại liệt cảm thấy bình an, thanh thản vì biết rằng mình đã được Chúa cứu. Sau đó anh được chữa lành bệnh nữa. Chúa Giêsu đúng là lương y cao tay và hào phóng.
Thánh Phaolô trong bài đọc II (2Cr 1, 18-22) xác minh Chúa Giêsu chính là lòng nhân từ tha thứ của Thiên Chúa hóa thân làm người phàm. Lòng nhân từ tha thứ của Thiên Chúa được biểu lộ qua hành động của Chúa Giêsu như diễn tiến phép lạ tường thuật trong bài tin mừng: Người có quyền tha tội và Người sẵn sàng tha tội khi người có tội đến để xin ơn tha thứ. Đến với Chúa Giêsu, tất cả những hậu quả tội lỗi của con người dù tới mức nào thì cũng sẽ được xóa bỏ, nghĩa là con người lại được quyền làm con Thiên Chúa và được sự sống đời đời. Thiên Chúa cũng chẳng nhớ ta đã làm gì, nói gì…. Vì “tình yêu phủ lấp tất cả”. 
 
3. Thiên Chúa quên những xúc phạm của con người.
Theo thánh tông đồ Phaolô, Thiên Chúa hằng hữu, duy nhất, không thay đổi “không vừa có lại vừa không!” Thiên Chúa chỉ là có, Ngài là Cha yêu thương tất cả mọi người không trừ một ai. Thiên Chúa chẳng những tha thứ, mà Ngài còn quên luôn tội lỗi của chúng ta. Ngài quyết định “xóa bỏ các tội phản nghịch và không còn nhớ đến lỗi lầm” của Israel. Thiên Chúa vẫn một lòng tha thứ cho họ khi họ khiêm tốn tỏ lòng ăn năn sám hối và khẳng định với họ rằng không những Ngài tha thứ cho họ mà con quên hẳn đi những lỗi lầm của họ nữa.
Nếu Thiên Chúa không nhớ tội lỗi của ta thì ta cũng đừng để mình bị dằn vặt do “những chuyện ngày xưa” của ta, tức là chuyện phản bội Thiên Chúa. Hãy quên đi những lỗi lầm quá khứ, hãy làm mới lại cuộc đời, vì chính Chúa đã xóa bỏ mọi tội lỗi của chúng ta, chính Chúa đã quên đi những lỗi lầm của chúng ta. Một khi đã chọn sai, một khi lỡ đi lầm đường ta biết mau mắn đứng dậy để chọn lại, nhận ra đường mình phải đi với niềm vui, lòng tín thác và hy vọng điều tốt đẹp đang ở phía trước. Biết tha thứ cho chính mình từ đó ta mới mở lòng ra với Chúa và tha nhân. Tóm lại ta không lạm dụng lòng nhân từ tha thứ của Chúa, nhưng cũng không quá bi quan và mặc cảm tội lỗi, vì chính Người “không còn nhớ đến lỗi lầm” của ta. Thiên Chúa là Đấng trung tín và yêu thương: “Quả thực, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là có nơi Người” (2Cr 1, 20). Không có vấn đề gì cả, hôm nay tôi bắt đầu làm lại từ đầu.
 
Kết:
Lịch sử cứu độ là một tiến trình lặp đi lặp lại: dân Chúa phạm tội, Thiên Chúa răn đe hay trừng phạt, dân Chúa sám hối, Thiên Chúa tha thứ và quên đi lỗi lầm của họ. Cuộc đời mỗi người cũng tương tự như dân Israel xưa. Đây không phải vòng luẩn quẩn, nhàm chán nhưng là một quá trình tu đức của con người với thân phận mỏng dòn yếu đuối; nhờ đó biết khiêm tốn vươn lên để canh tân đời mình. Hết thảy chúng ta đều là bệnh nhân cần được Thiên Chúa ưu ái cứu chữa. Đến với Thiên Chúa bằng lòng tin, mọi sự sẽ thay đổi. Lương y Giêsu sẽ chữa lành bệnh tật thể lý và linh hồn của ta.
 
Mai Thi

Tác giả bài viết: Mai Thi
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc