MÙA VỌNG VÀ VIỆC HOÁN CẢI (Bài suy niệm CN tuần 2 MV – B)

Đăng lúc: Thứ bảy - 03/12/2011 21:41 - Người đăng bài viết: Đoàn Nam
Mùa vọng là thời gian thuận tiện giúp chúng ta hồi tâm duyệt xét lại toàn bộ đời sống: kiểm thảo lời ăn tiếng nói, cung cách hành xử, thói ăn nết ở của chúng ta với bản thân, với Chúa và tha nhân. Trong những ngày hồng phúc này, Giáo hội không ngừng thúc giục chúng ta đáp lại lời mời gọi khẩn thiết của ngôn sứ Isaia và cũng một cách thức như vậy trước lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả: “Hãy sám hối”. Noi gương vị tiền hô của Chúa, ngay hôm nay chúng ta khởi sự thực hiện cuộc trở về với Thiên Chúa bằng cách sửa đổi thói hư nết xấu của bản thân, nhờ đó chúng ta an tâm sẵn sàng đón Chúa đến viếng thăm bất cứ lúc nào.

 

 
1. Sửa đổi bản thân.
Ngôn sứ Isaia trong bài đọc I kêu gọi dân Israel lấp đầy chỗ trũng, san phẳng những chỗ gồ ghề, uốn cho thẳng chỗ quanh co, ... mở đường đón Chúa. Lên tiếng với dân tộc của mình, con trai của Amoc hô lớn: “Trong sa mạc, hãy mở đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu” (Is 40, 3-5).
Lời kêu gọi của ngôn sứ Isaia trên đây được gióng lên vì tình trạng Dân Chúa thời đó đang lâm nguy bởi họ đã phản nghịch cùng Thiên Chúa, đắm chìm trong tội lỗi, vô phương cứu thoát. Tuy nhiên ngôn sứ Isaia cũng xác quyết “Chúa là Đấng nhân hậu và hay thương xót. Ngài sẽ đến để cứu độ dân Ngài”. Ngôn sứ Isaia loan báo cho dân một Tin Mừng; rằng Thiên Chúa sẽ giải thoát dân Ngài khỏi ách nô lệ tội lỗi, đồng thời ban ơn bình an và đối xử với họ như người mục tử tốt lành nếu người ta biết quay về với Ngài.
Thiên Chúa không muốn ai bị diệt vong, thánh Phêrô trong bài đọc thứ 2 xác quyết như thế. Thiên Chúa muốn họ hoán cải và được sống. Nhưng hoán cải như thế nào nếu không phải là thay đổi đời sống. Bài tin mừng đã cho thấy có nhiều người tìm đến nghe Gioan Tẩy Giả thuyết giảng, thú tội với ông và được chịu phép rửa.
Hoán cải là bước đầu và cũng là cách chuẩn bị khôn ngoan nhất đang khi chờ đón ngày giờ của Thiên Chúa. Nhưng hoán cải như thế nào? Đó là mỗi người phải sửa lại con đường của mình cho ngay thẳng, cho bằng phẳng, và mỗi người sẽ nhìn thấy ơn Cứu độ của Thiên Chúa!”. Con đường nào? Gọi là con đường cho cụ thể, chứ thực ra đó chính là tâm hồn của mỗi người: chuẩn bị cho trong sạch, tinh tuyền, nếp sống đạo hạnh và thánh thiện để sẵn sàng đón Chúa. Áp dụng cụ thể vào đời sống là không quanh co, không gian tham, dối trá, lừa đảo….Con đường gồ ghề là tính kiêu căng, tự phụ, cố chấp cần được san bằng…. Những lũng sâu phải được lấp đầy là những đam mê tội lỗi, cờ bạc, rượu chè, dâm ô; hoặc lười biếng, ham chơi hay những thiếu sót bổn phận hàng ngày của mình.
Cùng với ơn Chúa và nhiệt tâm của bản thân chúng ta sẽ thực hiện được những khát vọng đổi mới. Đó cũng là ước mong cao qúi của mỗi Kitô hữu trước lời mời gọi của Giáo hội khi Mùa vọng trở về. Tất nhiên chúng ta không làm một mình nhưng chúng ta có ơn Chúa, Giáo hội và anh em cận thân của mình. Không lý thuyết hay khó khăn phức tạp gì bởi chúng ta chỉ việc noi theo gương hoán cải của Gioan Tẩy Giả để chúng ta thực hiện là đủ.
 
2. Noi gương hoán cải của Gioan Tẩy Giả.
Gioan Tẩy Giả đã lập lại cùng một sứ điệp của ngôn sứ Isaia. Người con của Dacaria được sai đến để kêu gọi Dân Chúa sám hối tội lỗi, sửa lại con đường thiêng liêng của mình, kêu gọi dân đến lãnh nhận phép rửa thống hối, dọn đường đón Chúa Cứu Thế đang đến gần.
Gioan là vị tiền hô của Đấng Cứu Thế, xuất hiện trong sa mạc và kêu gọi người ta sám hối để được ơn tha tội. Tuy nhiên ông không như những biệt phái và luật sĩ chỉ nói mà không làm; nhưng chúng ta có thể nhận thấy tấm gương sám hối toàn diện của ông trong lối sống cũng như cách cư xử và trong khi thi hành sứ mệnh Chúa uỷ thác.
Là vị tiền hô của Chúa Cứu Thế, cuộc đời của Gioan Tẩy Giả tự nguyện sống rất kham khổ và hy sinh. Đời sống của ông thật giản dị, khó nghèo. Ông từ bỏ nếp sống giàu có và tất cả những gì ông có thể chiếm hữu để chấp nhận đời sống giản dị của vị ẩn sĩ trong sa mạc: mặc loại áo mà các ngôn sứ xưa vì hãm mình, khổ hạnh đã khoác lên mình để tránh gió, tránh nắng, tránh lạnh, ngang lưng thắt một giây da thú cho gọn. Thức ăn chỉ là châu chấu và mật ong rừng. Nếp sống nhiệm nhặt của Gioan Tiền Hô là bằng chứng cho thấy ông từ bỏ mọi sự chỉ để lo một việc duy nhất là trở nên một đầy tớ trung thành và đẹp lòng Giavê Thiên Chúa.
Gioan tiền hô giảng và đã có nhiều người nghe theo. Ông có dư uy tín để có thể tạo danh giá cho chính mình, vì “mọi người khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông” (Mc 1, 5). Nhưng không vì bất cứ lôi cuốn nào khiến ông từ bỏ sứ mạng tiền hô của Đấng Cứu Thế; ông xác tín mình cần phải lu mờ đi để cho Chúa Giêsu nổi bật lên (Ga 3, 30). Ông còn khiêm nhượng đến nỗi cho rằng mình “không đáng cúi xuống cởi quai dép” cho Đấng đến sau ông. 
Gioan Tẩy Giả yêu cầu dân chúng: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1, 3). Lời đề nghị đó được nhiều người đón nhận, họ tìm đến nghe lời ông giảng, họ tỏ lòng hối cải ăn năn và xin chịu phép rửa. Trong “cuộc gặp gỡ” đó, tuỳ ơn gọi, hoàn cảnh và môi trường của mỗi người ông đề nghị cách thực hiện việc canh tân đời sống: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy". Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? ". Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh". Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?". Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình" (Lc 3, 11-14).
Gioan kêu gọi mọi người sám hối cải đổi đời sống và chính mình trước hết cũng thực hiện lời kêu gọi đó với mong muốn được ơn tha tội. Ông là tấm gương sáng, người đi tiên phong và kiểu mẫu để mọi người noi gương bắt chước. Qua đời sống và giáo huấn của mình, Gioan Tiền Hô đã chỉ cho chúng ta cách chuẩn bị tâm hồn để sẵn sàng đón Chúa đến với chúng ta bất cứ lúc nào.
 
3. Sẵn sàng khi Chúa đến viếng thăm. 
Tội bất trung của Israel đã phải đền bằng cuộc nô lệ phục dịch Babylon. Dường như Thiên Chúa để mặc cho dân của Ngài bị trao vào tay ngoại bang và Ngài chẳng đoái hoài đến nỗi khổ nhục của những kẻ bị nô lệ. Tuy nhiên đó chỉ là đường lối Thiên Chúa dùng để giúp Israel ăn năn hối cải, để qua đó họ hồi tỉnh mà trung thành thờ phượng Ngài: họ nhận ra mình đã phạm tội nên Thiên Chúa không còn ở với họ nữa. Khi biết tội lỗi của mình, họ đã thực tình trở về với Chúa nên Isaia công bố: “thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong” nên Thiên Chúa quyết định trở lại với Israel.
Biết bao lần dân Israel đã bất trung với Thiên Chúa nhưng Ngài vô cùng nhân từ, khoan dung và kiên nhẫn. Dù thế nào thì Ngài cũng không bao giờ từ bỏ che chở họ vì Ngài là Đấng trung tín. Như dân Chúa chọn xưa, Thiên Chúa cũng nhẫn nại chờ đợi chúng ta sám hối để được ơn tha thứ; vì Chúa không muốn cho ai phải “hư mất”, nhưng muốn mọi người được hưởng ơn cứu độ. Điều quan trọng về phía chúng ta đó là thái độ cởi mở và sẵn sàng chờ đón Chúa đến bất cứ lúc nào. Giờ của Chúa tới lúc chúng ta không ngờ: ai biết rõ giờ chết của mình? Ai lường được ngày tận thế? Chúng ta chỉ biết chắc được rằng ngày đó thật bất ngờ và mau lẹ. Thánh Phêrô trong bài đọc 2 cho chúng ta thấy trước cảnh tượng hãi hùng của ngày Chúa đến. Thật khủng khiếp bởi mọi sự sẽ tan biến, “các tầng trời sẽ sụp đổ!” Nhưng với những tâm hồn luôn ăn năn sám hối, luôn sống sẵn sàng, thì ngày đó sẽ là ngày đưa đến “một Trời Mới Đất Mới, nơi Công lý ngự trị!”.
Vì ngày Chúa đến rất cấp bách và mau lẹ nên thánh Phêrô khuyên chúng ta hãy tỉnh thức. Ngày Chúa đến bất thình lình như kẻ trộm, bởi vậy để đón ngày Chúa đến, kẻ có tội phải ăn năn sám hối, thay đổi đời sống, kẻ lành phải tiếp tục ăn ở thánh thiện và đạo đức. Ngoài ra thánh Phêrô muốn diễn tả chiều hướng tích cực của việc chuẩn bị ấy; ngài nói: “không phải chúng ta chỉ mong đợi ngày của Chúa đến, mà chúng ta còn phải "làm cho ngày đó mau đến."
Mặc dù “Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa” nhưng Ngài muốn kiên nhẫn đợi chờ chúng ta hối cải. Sống giữa những lo toan vất vả của cuộc đời nhưng chúng ta vẫn phải lưu tâm lời nhắn nhủ của thánh Phêrô chuẩn bị chu đáo cho “ngày của Chúa”. Theo vị tông đồ trưởng cho hay ngày giờ của Chúa không như của chúng ta: “đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày” (2Pr 3, 8b). Chúng ta không biết Chúa tính như thế nào nhưng một điều chắc chắn là ngày giờ của Chúa đến rất bất chợt và mau lẹ: Ngày Chúa đến như kẻ trộm. Khi Chúa đến phúc cho ai đã chuẩn bị sẵn sàng.
 
Kết:
Sám hối đúng nghĩa tức là thay đổi đời sống sao cho tốt hơn. Trong mùa thuận tiện này, một lần nữa chúng ta được mời gọi nhìn lại những tháng ngày qua để làm một cuộc đổi mới: cải thiện đời sống, thay đổi suy nghĩ, sống theo ý Chúa và tránh những gì trái lương tâm và con đường đạo đức. Bắt chước thánh Gioan không tham vọng, không ham đề cao cái tôi của mình, sẵn sàng nhìn nhận sự thật hèn kém của mình: “Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người”.
 Cùng với ơn Chúa và nỗ lực của bản thân, chắc chắn chúng ta sẽ  thành công. Làm gì chúng ta cũng xác tín rằng Thiên Chúa luôn kiên nhẫn đối với chúng ta vì Ngài không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người tới chỗ ăn năn hối cải” (2Pr 3, 9). 
Tác giả bài viết: Mai Thi
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Từ khóa:

chúng ta

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc