QUI HƯỚNG ĐỜI SỐNG VỀ CHÚA (Bài suy niệm Chúa nhật tuần XI TN B)

Đăng lúc: Thứ năm - 14/06/2012 18:21 - Người đăng bài viết: Đoàn Nam
Thánh Biển Đức không ngớt dạy các môn sinh “không lấy gì hơn Chúa Kitô” (Tu luật 4, 21). Ngài đã sống trước điều đó trước khi khuyên những ai muốn khao khát nên hoàn thiện. Có lẽ vị tổ phụ các đan sĩ Tây Phương bắt nhịp được tư tưởng của thánh tông đồ Phaolô khi dành trọn tâm trí, sức lực và tình yêu cho một mình Thiên Chúa. Những con người giống như hai vị thánh nói trên đây đã tìm ra con đường ngắn nhất, dễ nhất và chắc nhất để sống cuộc đời lữ hành tại thế và họ đã thành công. Sở dĩ các ngài có được tầm nhìn sâu sắc như vậy vì ý thức mình là không còn Chúa là tất cả. Mọi sự mình có đều do hồng ân Chúa ban. Dù có cố gắng bao nhiêu con người cũng không sánh được những ân huệ Chúa ban. Chúng ta có bổn phận dâng tất cả đời ta cho Chúa như một bản trường ca tạ ơn vô tận để rồi bất cứ làm gì, ngay cả sống hay chết cũng qui hướng mọi sự về Thiên Chúa. Có Chúa là có tất cả.
 
1. Mọi sự đều nhận lãnh từ Chúa.
Tất cả là hồng ân của Chúa. Chúa Giêsu đã chẳng dạy các môn đệ: "Không có Thày, anh em chẳng làm gì được" (Ga 15,5) là gì? Thánh Phaolô cũng xác nhận "Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh" (1Cr 4,7).
Chính vì mọi sự đều đón nhận từ Thiên Chúa. Nên thánh Phaolô khuyên chúng ta “Ðừng để ân huệ của Thiên Chúa trở nên vô hiệu" (2Cr 6,1). Tình thương của Chúa, ta đã lãnh nhận nhưng không, thì ta cũng hãy cho đi nhưng không: “Ðã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho đi nhưng không” (Mt 10, 8). Trong những khoảnh khắc riêng tư với Chúa ta có thành thật đoan chắc với Chúa như thánh Phaolô "Ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu" (1Cr 15,10) không?
 
2. Sống cho Chúa và chết cho Chúa.
Thánh Phaolô viết: “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa.Vì Đức Kitô đã chết và sống lại, chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết” (Rm 14,7-9).
Hơn ai hết thánh Phaolô ý thức Đức Kitô bao phủ cuộc đời ông: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Cũng thánh Phaolô đã nói: “Tôi tin chắc rằng cho dầu là sự sống hay sự chết… không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,13).
Sống hay chết đều do Chúa và mọi người có nhiệm vụ thánh hiến đời mình trong thánh ý quan phòng của Thiên Chúa. “Sống cho Chúa” thâu tóm tất cả cuộc đời người kitô hữu chúng ta: “Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Cl 3, 17). Đó là mục tiêu mà mỗi người phải phấn đấu đạt tới trong cuộc lữ hành trần gian này. Sống cho Chúa là sống bởi Chúa, sống bằng sự sống phát xuất từ Chúa.
Nếu đã đạt tới chiều sâu của tinh thần “tự huỷ” và phó thác như thế thì lúc nào và ở đâu cũng thấy bằng an hạnh phúc. Ngay cả cái chết cũng có thể là một mối lợi, vì cho phép ta được sống với Đức Kitô mãi mãi (x. Pl 1, 21tt).
 
 
 
 
Sống đạo tốt hay trung tín với giao ước của Thiên Chúa là gì nếu không phải là thuận theo thánh ý Chúa trong mọi sự? Những gì ta đã làm, đang làm và sẽ làm sẽ được ghi công. Thời giờ, trí khôn, sức khoẻ, tiền tài… ta không được chôn giấu kho tàng đó đi nhưng phải sinh lợi. Vì mọi hoạt động của ta đều đặt dưới tầm nhìn của Thiên Chúa nên lời thánh tông đồ dân ngoại khuyên ta thật là chí lý: “Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người. Đức Kitô là Chủ, anh em hãy phục vụ Người” (Cl 3, 23-24).
 
Kết:
Một tác giả nào đó đã viết: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày mới để yêu thương”. Tâm tình đó cũng giống như tác giả Thánh Vịnh đã hát lên: Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên” (Tv 23,6).
Sống với Chúa và cho Chúa đời ta sẽ bằng an hạnh phúc. Theo lời thánh Phaolô như châm ngôn sống cho ta mỗi ngày: “Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10, 31). Chết hay sống đều do Chúa và thái độ tỉnh thức sẵn sàng sẽ làm ta đi tới chỗ mà Phaolô gọi là niềm tự hào của con cái Thiên Chúa: “Chúng ta tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa” (Rm 5, 2). Qui hướng đời sống về Chúa trong mọi sự vì có Chúa là có tất cả.
 


Tác giả bài viết: Mai Thi
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc