SỐNG BÁC ÁI YÊU THƯƠNG TRONG HOÀN CẢNH CỤ THỂ (Bài suy niệm CN tuần XXIV TN B)

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/09/2012 17:32 - Người đăng bài viết: Đoàn Nam
Từ hơn một tuần nay, các anh chị em tại Phúc Địa - một giáo xứ thuộc giáo phận Thanh Hoá - đang phải chịu cảnh mưa lũ kéo dài gây ngập lụt với mực nước rất cao. Mưa lớn trong nhiều giờ dẫn đến vỡ đê khiến nước ồ ạt tràn vào làng nhanh chóng ngay giữa đêm 6 tháng 9. Chưa đầy ba tiếng đồng hồ mà cả khu vực bị nhấn chìm trong biển nước. Trước hoàn cảnh thực tế này, lời của thánh Giacôbê trong bài đọc II CN tuần XXIV TN B thúc giục chúng ta làm một cái gì cho những anh chị em của chúng ta đang gặp bao thử thách, thiếu thốn và đau khổ. Chúng ta làm gì đối với các anh em đang chịu cảnh “màn trời chiếu nước”?

Theo giáo huấn của thánh Giacôbê, kitô hữu chúng ta nói tin thôi thì chưa đủ nhưng phải thể hiện niềm tin qua việc làm cụ thể. Lời của thánh tông đồGioan sẽ không mâu thuẫn khi tuyên bố “Thiên chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16). Chính “người môn đệ Chúa yêu” ở chỗ khác đã xác quyết Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy” (1Ga 2, 3-4). Mà điều răn của Chúa là gì nếu không phải yêu thương nhau. Giá trị của tình mến của chúng ta với Chúa và người đồng loại là biết chạnh thương, quan tâm, cảm thông, nâng đỡ và sẻ chia, đặc biệt trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Những công việc bác ái của ta nếu thực hiện đúng lúc trong tình yêu thương người anh em đồng loại thật ý nghĩa. Và đó cũng là việc nên làm nếu không muốn nói là buộc phải làm.

Trong cuộc phán xét chung đọc thấy trong tin mừng Matthêu chương 25, tác giả đã mô tả việc thưởng phạt dựa trên những hành vi bác ái làm cho nhau khi còn sống trên trần gian mà đôi khi chúng ta làm mà không ý thức: “Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han" (Mt 25, 34-36).

Bác ái là thước đo và chìa khoá mở cửa thiên đàng. Thiên Chúa không có mệnh lênh nào cho con người ngoài giới luật yêu thương. Ở đây, giáo huấn của thánh Giacôbê thật rõ ràng: Niềm tin cần nhưng chưa đủ mà phải chứng tỏ niềm tin đó bằng những việc làm cụ thể xây dựng trên công bằng và bác ái. Chúa Giêsu đã nhiều lần cố cáo nặng lời những ông biệt phái và kinh sư bởi họ chỉ nói mà không làm. Tính ngôn hành bất nhất của họ không những bị người đời coi thường mà cả Thiên Chúa cũng lên án. Lối sống đạo đức kiểu lập dị đó không phải là mẫu cho mọi người noi theo.

Thánh Giacôbê đã nói một câu nổi tiếng: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Theo thánh nhân, không thể chứng minh đức tin khi không được biểu lộ bằng hành động. Trái lại khi ta hành động thì hành động đó sẽ cho người khác thấy động lực khiến ta hành động là vì có đức tin. Do đó, người kiô hữu chỉ tin thì chưa đủ, cầu nguyện cho nhau là một việc tốt, cần thiết nhưng vẫn chưa đủ nhưng phải làm một điều gì đó. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta là “Hãy yêu như Chúa”, “Hãy làm như Chúa”. Một nét đẹp của người công giáo mà ai cũng nhận thấy đó là cách sống rất nhân bản, tìm cách chia sẻ với người khác, nhất là khi anh chị em đang cần những nhu cầu cấp thiết để sống còn. Không nói suông nhưng làm ngay những điều phải làm.

Tóm lại: Trong hoàn cảnh quá đau khổ, các anh chị em đang chịu bao thử thách và ngay cả thử thách về niềm tin: tình yêu Thiên Chúa ở đâu, và sự quan phòng của Ngài như thế nào trước sự dữ. Gương sống đạo của chúng ta là chứng từ cụ thể để họ được an ủi và củng cố họ thêm vững tin. Chúng ta được mời gọi chia sẻ nỗi khó khăn và mất mát với các anh chị em lũ lụt. Nghĩa vụ của chúng ta là đồng cảm và khuyến khích họ kiên vững vượt qua những khó khăn nhưng không chỉ dừng lại ở đó; chúng ta cũng phải mở rộng bàn tay, vươn dài cách tay về phía anh chị em đang trong hoàn cảnh đáng thương để trao cho họ cái gì. Thánh Giacôbê đang nhắc chúng ta: Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: "Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no", nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?” (Gcb 2, 15-16).
Tác giả bài viết: Mai Thi
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Từ khóa:

chúng ta

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc