TRUNG THỰC KHI RAO GIẢNG LỜI CHÚA

Đăng lúc: Thứ tư - 26/10/2011 17:24 - Người đăng bài viết: Đoàn Nam
TRUNG THỰC KHI RAO GIẢNG LỜI CHÚA (Bài suy niệm CN tuần XXXI)

 
Giáo hội được thiết lập, sai đi rao giảng và làm chứng tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho loài người, cho mỗi người và mọi người về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện trong và qua Đức Giêsu Kitô.
Trong ý định của Thiên Chúa, mỗi người, đặc biệt các tín hữu kitô giáo được khuyến khích trở thành công cụ loan báo tin mừng, thành chứng nhân của tình yêu cứu độ và không ngừng mở rộng vương quốc Chúa Giêsu đã thiết lập. Để hoàn thành nhiệm vụ cao cả nhưng cũng đầy khó khăn thử thách đó, vị “ngôn sứ” của Thiên Chúa cần tập trung rao giảng điều Ngài muốn, sống điều mình rao giảng và dám chấp nhận mọi đau khổ thử thách vì lòng yêu mến Chúa và vì phần rỗi của những người anh em đồng loại.
 
1. Rao giảng điều Chúa muốn.
Mọi người đều có nhiệm vụ nói về Thiên Chúa cho người khác. Mỗi người một cách nhưng ai cũng qua tiến trình: Chỉ nói với Chúa, nói về Chúa và nói điều Chúa muốn. Những “thợ làm vườn nho” cho Thiên Chúa không làm gì khác hơn cho bằng nhận nhiệm vụ “ra đi”, mang trong mình hình ảnh và giáo huấn của Thày Giêsu để “đến với muôn dân” trong tư cách là vị ngôn sứ của Thiên Chúa.
Ngôn sứ đích thực là người nói thật, nói đúng điều mình được yêu cầu. Người của Chúa đích thật là kẻ không ngại làm vườn nho cho Chúa, chịu trách nhiệm về việc mình làm và mong muốn điều Chúa muốn xảy ra cho mọi người, cho các vùng đất mình được sai tới.
Chúa Giêsu muốn các đồ đệ của mình rao giảng giống các luật sĩ và biệt phái. Những luật sĩ nói lý thuyết tuyệt vời, đôi khi qúa mức đầy đủ khi giải thích cặn kẽ các chi tiết. Điều đáng trách nơi các nhà thông luật Dothái giáo thời bấy giờ đó là ngôn hành bất nhất, chỉ nói mà không làm. Chính Ðức Giêsu cũng công nhận như thế khi khuyên các môn đồ: “Những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm” (Mt 23, 3).
Nguyên tắc làm việc theo Rabbi Giêsu không mầu mè phức tạp nhưng rao giảng đúng, đủ, ngắn gọn nhưng truyền tải đủ nội dung của vấn đề. Ngôn sứ chính danh là người không nói điều êm tai dễ nghe hay có lợi cho dân; nhưng quan trọng là công bố nội dung sứ điệp của Thiên Chúa. Không tìm làm thoả mãn người đời nhưng chỉ mong "làm đẹp lòng Thiên Chúa" (Ep 2, 4).
Nói rao giảng tin mừng nhưng Tin mừng nào? Nội dung lời rao giảng không gì khác đó là nói cho người ta biết về Đức Giêsu đã chết, đã sống lại để con người được hạnh phúc và nhờ Người đón nhận được ơn cứu độ. Sau khi đã có kinh nghiệm về Đấng Phục Sinh, dưới sự thúc đẩy và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các môn đệ Đức Giêsu đã hăng say và can đảm làm chứng về một con người - Đức Giêsu bằng bất cứ giá nào. Họ kiên quyết xác tín rằng Đức Kitô đang sống cho dù bị đe dọa hay cấm cách. Rao truyền tin mừng trong đạo mới như các các tông đồ là quyết thông truyền cho các thế hệ sau những kinh nghiệm về Đấng Phục sinh (x. 1Cr 15, 3).
 
2. Sống trước điều mình rao giảng.
Nói mà không làm thì chưa trọn vẹn. Kêu gọi người khác làm mà mình thiếu quan tâm thì thật đáng trách. Nói tốt mà làm dở hay sống nghịch điều mình nói thì thật đáng tiếc vì nó rất phản chứng. Muốn thu hút người khác, muốn đẹp lòng Chúa và thu lượm nhiều kết qủa từ công việc của mình, thiết tưởng không có cách nào khác hơn là sống trước điều mình nói.
Ngôn sứ Giêremia là một thí dụ điển hình. Thiên Chúa muốn ông làm người tiên phong thực hiện điều ông công bố cho dân Israel: Cuộc đời ông như dấu chỉ cho cả dân tộc Israel (x. Gr 16, 1-15). Mặc dù khó khăn vất vả để vượt qua những khó khăn, trái ngược với khuynh hướng chung; nhưng đó lại là mệnh lệnh của Chúa, một bài học cần dạy cho dân Chúa ngang qua những sự kiện xảy ra cho bản thân và gia đình ông.
Chúa Giêsu trước khi giảng điều gì thì Người đã làm trước. Người luôn làm gương và yêu cầu các đồ đệ sống trước điều mình rao giảng, kiên vững trong những chân lý họ xác tín. Người cảnh giác các ông đừng làm theo những người biệt phái và luật sĩ làm vì lời họ nói không đi đôi với việc làm. Họ giả hình, họ làm bộ, đặt ra đủ thứ luật lệ chi li, tỉ mỉ nhưng họ không thực hành mà họ lại chất lên đầu lên cổ những người khác. Họ giảng dạy những điều hay lẽ phải vì đó là chức năng của họ, nhưng họ giảng là để người khác nghe và thực hiện, chứ chính họ thì chẳng thèm làm: “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào” (Mt 23, 4).
Về những ngôn sứ giả hiệu, lời cảnh báo của Thiên Chúa đối với ngôn sứ Malakia chúng ta nghe trong bài đọc 1 thật là chua xót: “Hỡi các tư tế, nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy. Ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối Ta” (Ml 1, 14b–2, 2b. 8 - 9).
Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng bắt chước lối sống và cách cư xử của các kinh sư và Pharisêu nhưng bắt chước Người: nói thật, sống thật dù phải đi con đường đau khổ, ngay cả hy sinh mạng sống vì lời chứng của mình.
 
3. Chịu đựng mọi thử thách khi rao giảng lời Chúa.
Chúa Giêsu đưa ra cho các đồ đệ, những người muốn theo Người hai điều kiện rõ ràng: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24). Người môn đệ trung tín là người dám chấp nhận tất cả những hiểu lầm, chống đối, ghen tị, mọi đau khổ, thử thách cả hi sinh cả mạng sống vì tin mừng.
Đọc Cựu ước chúng ta thấy số phận các ngôn sứ đều như thế. Hầu hết các ngôn sứ muốn tháo lui khi viện đủ lý do để thoái thác công bố sứ điệp của Thiên Chúa: một Giona bỏ trốn, một Amos nhận mình kém cỏi vì ông là nông dân chính hiệu, còn Giêmia lại viện cớ không biết ăn nói…. Cuộc đời của các ngôn sứ, gia đình họ luôn luôn bị chống đối đủ cách. Thiên Chúa muốn dùng họ như những phương tiện đắc lực lo công việc của Ngài. Các ngôn sứ hẳn đã sống trước lời khẳng định của Chúa Giêsu: “ngôn sứ bị chống đối ngay tại quê hương mình” (Mt 13, 57).
Ý thức rõ điều đó nên thánh tông đồ Phaolô trong bài đọc 2 đã thẳng thắn nói cho tín hữu thành Thesalonica về tình cảm, công việc và tinh thần phục vụ hết mình khi rao giảng tin mừng cho họ: “Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tơi nữa” (1Tx 2, 8).
Đối với chúng ta ngày nay đừng mong có dịp chết như các vị anh hùng tử đạo, nhưng sự bỏ mình chết đi mỗi ngày thì lúc nào cũng có thể thực hiện được. Chúng ta không bao giờ sợ thiếu dịp hy sinh vì tin mừng Chúa Kitô. Khởi đi từ những việc tầm thường nhỏ bé trong đời sống hàng ngày: trong cách cư xử, nói năng, làm việc…. Các thiên thần của Chúa sẽ ghi những công phúc đó một cách chi tiết nếu trong mọi công tác hàng ngày chúng ta khiêm tốn, can đảm và thành tâm yêu mến Chúa. Chúng ta thấy hai bức tranh tương phản giữa Chúa Giêsu và các nhà thông luật Israel. Các kinh sư và biệt phái làm ra vẻ mình là đạo đức, thánh thiện vì thế họ nới dài tua áo, nới rộng thẻ kinh, mặc quần áo xúng xính tỏ vẻ đạo mạo và họ thích được người khác bái chào ngoài đường, đi ăn tiệc thì thích được ngồi chỗ nhất ; trái lại, Chúa Giêsu lại khác hẳn, Người dạy: “Ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ mọi người” (Mt 20, 26).
 
Kết:
Mặc dù thánh Phaolô bị đối xử bạc bẽo tại Philípphê nhưng ngài vẫn can đảm rao giảng Tin Mừng. Ngài không muốn lừa dối ai, nhưng rao giảng cốt để làm đẹp lòng Chúa.
Noi gương thánh tông đồ dân ngoại, người kitô hữu đừng ngại công bố sứ điệp tình thương của Thiên Chúa cho người khác. Đó là lệnh truyền, một sứ mệnh giữa cuộc đời này. Trung thành làm nhiệm vụ Chúa trao một cách quảng đại và trung thực, không hành xử như các luật sĩ và biệt phái nhưng noi gương các ngôn sứ chính hiệu, các tông đồ sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ và thử thách vì lòng yêu mến Chúa Kitô. Bất cứ giá nào miễn là tin mừng Chúa Kitô được rao giảng.
Tác giả bài viết: Mai Thi
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc