TỰ DO CHỌN CHÚA (Bài suy niệm CN tuần XXI TN B)

Đăng lúc: Thứ năm - 23/08/2012 13:50 - Người đăng bài viết: Đoàn Nam
"Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 68). Lời tuyên xưng của thánh Phêrô với Thầy Giêsu không chỉ nói lên tâm tình của riêng ông nhưng là tiếng nói của cả nhóm mười hai. Sở dĩ vị tông đồ trưởng quả quyết được điều đó vì nhờ nhận được ánh sáng và ân sủng do Chúa ban: Thiên Chúa hoàn toàn tự do soi sáng để con người nhận ra chân lý và con người được tự do chấp nhận hay từ chối. Như những người Dothái xưa, chúng ta được hoàn toàn tự do bỏ Người mà đi, hoặc tiếp tục trung thành theo Người. Tất nhiên mỗi chọn lựa đều có giá của nó: sẽ thoải mái đi một hướng khác với đường lối Thiên Chúa; nhưng luôn có những khó khăn vất vả đi kèm khi quyết tâm theo Ngài. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết: “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình vác thập giá của mình mà theo Ta” (Mt 16, 24; Mc 8, 34; Lc 9, 23). Nhưng mỗi người chỉ hơn nhau ở chỗ nhận ra đâu là chân lý vĩnh cửu. Kẻ khôn ngoan đích thực là biết mình chọn đúng mục đích cuộc đời: Chỉ Thiên Chúa là Dấng duy nhất bảo đảm hạnh phúc đời ta, chỉ có lời Thiên Chúa mới bền vững và chỉ tình yêu Ngài mới viên thành. Tình yêu Thiên Chúa là mẫu mực cho ta noi gương bắt chước để áp dụng vào các tương quan trong cuộc sống hàng ngày.

1. Thiên Chúa là Đấng duy nhất.
Thiên Chúa là Đấng duy nhất và Ngài luôn quan tâm đến mọi nhu cầu của cuộc sống con người. Dân Israel đã cảm nghiệm được điều này rất rõ nên hứa quyết tâm trung thành với Ngài: Thiên Chúa thực hiện những điều kỳ diệu cho Israel kể từ thời các tổ phụ tới thời gian sống nhờ bên Aicập, cuộc giải phóng khỏi ách nô lệ của Pharaô và trở về đất hứa. Họ xác nhận: Vì Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Ngài đã đưa chúng tôi và cha ông chúng tôi lên từ đất Ai Cập, từ nhà nô lệ. Chính Ngài đã thực hiện trước mắt chúng tôi những dấu lạ vĩ đại… Bài đọc I kể lại lời hứa trung thành của dân với Thiên Chúa. Ông Giôsuê đã lên tiếng trước toàn dân khi nói: “Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ . . .  Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa” (Gs 24, 15). Toàn dân đồng thanh đáp lời kêu gọi của ông Giôsuê:  “Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa của chúng tôi” (Gs 24, 18b).
Dẫu rằng lịch sử dân Israel đầy dẫy những bất trung trong tương quan giữa họ với Thiên Chúa vậy mà ngược lại, Thiên Chúa luôn trung thành với dân Ngài và sẵn sàng “ký” lại giao ước với họ. Cho dù sự bất tín của họ lặp đi lặp lại, Thiên Chúa vẫn một lòng yêu thương họ, không bao giờ bỏ họ. Trong moi biến cố đời họ luôn có bàn tay thương yêu của Thiên Chúa chở che, dẫn dắt.
Cũng tương tự như vậy, trong bài đọc II (Ep 5, 21-32), thánh Phaolô đã cho ta những dòng suy niệm rất sâu sắc về lòng trung thành yêu thương và chăm sóc của Chúa Giêsu đối với Giáo Hội. Nói như vậy để khuyến khích các tín hữu đừng bỏ Chúa mà chạy theo các thần khác. Chỉ có Thiên Chúa là tất cả cho chúng ta. Thật vậy, lời hứa từ bỏ ma quỷ và tội lỗi ngày chúng ta chịu phép thanh tẩy cần phải được lặp lại mỗi ngày. Từ bỏ tội lỗi để hướng về Thiên Chúa là một chọn lựa đúng đắn, nghiêm túc và dứt khoát. Chúng ta chỉ có thể trung thành với quyết định đó nhờ ơn Chúa ban, sự cố gắng của chúng ta và những phương thế hữu dụng cho việc phát triển đời sống tâm linh.
 
2. Nghe lời sự sống.
Đọc trong Tin mừng chúng ta thấy nhiều lần Đức Giêsu giảng xong mà người ta không hiểu, Người liền nói với họ “Ai có tai thì nghe”  (nghĩa là ai hiểu được thì hiểu) (x. Mt 11, 15; 13, 9; 13, 43; Mc 4, 9; 4, 23; 7, 16; Lc 8, 8). Đây không phải là “chiến thuật” giải gỡ thế bí hay chuyển đề tài cho qua chuyện nhưng thực sự nghe được lời Chúa không phải dễ. Lời của Chúa là sự thật và là sự sống nhưng không phải ai nghe cũng dễ chấp nhận. “Mảnh đất tâm hồn” phải là mảnh đất tốt thì hạt giống lời Chúa mới có cơ hội nảy mầm và phát triển.
Trong Bài Phúc Âm Chúa nhật tuần XXI TN năm B (Ga 6, 60-69) vì người Dothái và nhiều môn đệ cho rằng “Lời ấy khó nghe” nên “không thể nghe Người” (x. Ga 6, 60), không tin vào Người (x. Ga 6, 64) để rồi “không đi với Người nữa (x. Ga 6, 66). Không bắt được ý tưởng của Chúa, không đón nhận được tin mừng không phải vì thính giả “không có tai” nhưng lời sấm của ngôn sứ Isaia đã ứng nghiệm đối với họ: “Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá” (Mt 13, 14).
Chúa Giêsu đã quả quyết: “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống” (Ga 6, 63). Chính vì thế, nhân danh nhóm Mười Hai, tông đồ trưởng Phêrô đã xác định là chỉ nơi Chúa Giêsu mới có sự sống muôn đời: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa" (Ga 6, 68-69).
Đối với chúng ta bài hát “xin cho con biết lắng nghe” phải trở thành lời cầu nguyện thường xuyên trong đời để ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng nghe, biết và sống lời Chúa theo ơn gọi và sứ mạng của mình.
 
3. Sống đúng địa vị.
Dựa vào tình yêu mẫu mực của Chúa Giêsu đối với Giáo hội, Thánh Phaolô đã ra chỉ thị để các tín hữu sống nghĩa vụ làm chồng, vợ, cha mẹ trong gia đình. Căn cứ trên lời Chúa, thần học của thánh Phaolô, Giáo hội bảo vệ và trình bày cho nhân loại và thế giới về lý tưởng đời hôn nhân phải rập theo khuôn mẫu tương quan giữa Chúa Kitô và Hội Thánh.
Một gia đình gương mẫu là mỗi thành viên giữ đúng địa vị và làm tròn bổn phận của mình với người khác. Cách cư xử trong đời sống gia đình của mỗi thành viên với nhau cho tốt đạo đẹp đời là gì nếu không phải là sống đúng với căn tính Kitô trong Giáo hội. Thánh tông đồ dân ngoại đem mẫu gương Chúa Giêsu yêu thương và chăm sóc Giáo Hội áp dụng vào đời sống gia đình, đặc biệt là cách vợ chồng đối xử với nhau: Như Đức Giêsu đã “yêu thương và hiến mình vì Hội Thánh” (Ep 5, 25) thì vợ hay chồng cũng phải làm như thế. Tương quan vợ chồng như là dấu chỉ và là cách biểu lộ mầu nhiệm kết hiệp giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. 
Đi vào thực tế cuộc sống, vợ chồng yêu thương, nâng đỡ lẫn nhau, có trách nhiệm với nhau trong mọi hoàn cảnh cho tới trọn đời. Là những bạc làm cha làm mẹ phải nêu gương cho con cái trong mọi lãnh vực. Các thành viên trong gia đình sống ơn gọi và nhiệm vụ cách sung mãn bằng cách quan tâm và làm mọi sự với động lực của tình yêu. Trong các tương quan dòng tộc, xóm làng, xã hội cũng thế. Một việc ai cũng có thể làm được là gìn giữ và cổ xuý những giá trị truyền thống gia đình tốt đẹp theo Lề Luật Chúa…
 
Kết:
Quyền lớn nhất Thiên Chúa ban cho con người là tự do. Thiên Chúa cho chúng ta tự do không phải để làm bậy nhưng để đáp trả tình yêu của Chúa, đó mới là điều phải lẽ. Kitô hữu chọn Chúa chứ không phải bất cứ cái gì khác. Một lần cho tất cả, dứt khoát quyết định phụng thờ Chúa hay phụng thờ các thần ngoại nhưng nếu chúng ta có lỡ lầm thì Thiên Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ và nhận lại chúng ta trong tình yêu vô bờ bến của Ngài.
Cũng như dân Dothái và các môn đệ của Chúa Giêsu xưa, chúng ta luôn bị đặt trước thử thách về lòng trung tín đối với Thiên Chúa Giavê. Nhưng lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô và lời tuyên tín của Hội Thánh phải là xác tín của mọi người Kitô hữu chúng ta: Chọn Chúa, Tin vào Lời Chúa, vì phần rỗi và hạnh phúc của bản thân và của mọi anh chị em đồng loại.
 

 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Mai Thi
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Từ khóa:

thiên chúa, tự do, người

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc