NGƯỜI LÀNH CHỊU NHỮNG BẤT CÔNG (Bài suy niệm CN tuần XXV TN B)

Đăng lúc: Thứ bảy - 22/09/2012 10:52 - Người đăng bài viết: Đoàn Nam
Đọc các Thánh vịnh, nhiều lần ta bắt gặp thao thức của tác giả cũng là tâm tình của dân Israel muốn giãi bày tâm sự với Thiên Chúa mỗi khi họ gặp cơn nguy khốn: “Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin xử cho con theo lẽ công bình của Chúa, đừng để chúng đắc chí nhạo cười con” (Tv 35 24). Và ở nơi khác, ông tiếp tục van xin Chúa bênh vực ông bằng nhưng lời tha thiết như sau: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài. Xin cứu vớt và giải thoát con khỏi tay mọi người đang đuổi bắt, kẻo họ vồ lấy con, xé nát như sư tử, mà không người giải thoát” (Tv 7, 2-3). Lúc nào và ở đâu dường như người công chính cũng bị liệt vào hạng “thấp cổ bé miệng”. Các “con chiên ngoan đạo”, kẻ công chính vẫn luôn bị thiệt thòi, oan ức nhưng chẳng ai thấu hiểu, bênh vực hay che chở ngoài một mình Thiên Chúa. Thắng vượt bản thân với cái tôi ích kỷ và bao tật xấu đã là khó, lúc nào người công chính cũng bị kẻ bất chính tấn công. Chỉ bám vào Chúa họ mới đủ sức vượt qua những khó khăn đôi khi là những bất công tỏ tường.
 
1. Sự dữ luôn tồn tại trong mọi người.
Nội thù có sẵn trong mọi người chỉ có điều nếu ta đẩy mạnh việc lành thì sẽ lướt thắng được những hướng chiều về điều xấu. Những khuynh hướng xấu vẫn hiện hữu trong ta nhưng có đôi khi ta không nhận ra hay cố tình bảo vệ chúng. Xung quanh cuộc sống, hàng ngày ta chứng kiến đủ thứ tranh chấp, hỗn độn và đủ thứ tệ đoan… gống như Thánh Giacôbê đề cập đến trong Bài Đọc II Chúa nhật XXV TN B (Gcb 3, 16-4, 3). Đó là sự thật và cũng là bài toán nan giải khiến các gia đình, nhà trường, giáo hội và xã hội không ngừng lưu tâm và tìm phương án hữu hiệu để giải quyết.
Đâu đâu cũng thấy gièm pha, thù hận, làm hại lẫn nhau, xung đột, gây chiến, chém giết,….. Bởi đâu? Tất cả đều do ích kỷ và lấy cái tôi làm tiêu chuẩn đo lường mọi sự. Sự dữ đã đột nhập và lưu trú trong con người. Thánh Phaolô chân thành thú nhận “sự thiện tôi muốn làm thì tôi không làm; sự dữ tôi không muốn làm thì tôi cứ làm”. Đúng là một nghịch lý nhưng đã đang và sẽ còn xảy ra nơi mỗi người trong lời ăn tiếng nói, cung cách hành xử.
Tìm lối thoát ra khỏi “vỏ ốc bản thân” hay những “mảng tối đáng ghét” trong con người chúng ta không gì hiệu quả bằng tập sống khiêm nhường và quảng đại. Tinh thần tự hạ và bao dung đã tạo được điều kiện thuận lợi cho nhân đức của những người công chính trổ sinh hoa quả tốt lành. Chúng ta cũng làm được như người công chính miễn là đi theo đường lối của Thiên Chúa chứ không phải của thế gian.

2. Kẻ ác tấn công người lành.
Mặc dù đã cố gắng kiểm soát được bản thân nhưng kẻ thù bên ngoài với muôn vàn chước cám dỗ, những bất công từ phía kẻ ác khiến chúng ta phải tỉnh táo và kiên trì mới mong thoát khỏi bẫy của kẻ thù.
Bài đọc I là trích một đoạn trong sách Khôn ngoan nói về một người công chính sống giữa phường vô đạo – chúng luôn tìm mọi cách bách hại ông. Chúng bảo nhau “ta hãy gài bẫy hại tên công chính, 
vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật, và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo”

vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật, và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo”(Kn 2, 12). Bọn vô đạo quyết tâm loại trừ ông bằng mọi giá. Chúng “gài bẫy” để làm tổn thương thanh danh của ông, tìm đủ cách bắt bẻ lời nói cũng như việc làm của ông và hằng mong mỏi đời ông sẽ kết thúc một cách bi thảm: Ta hãy coi những lời nó nói có thật không, và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn Người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó, để biết nó hiền hoà làm sao, và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm” (Kn 2, 17-20).
Không đầu hàng trước khó khăn ngoại tại, người công chính thẳng thắn “chống lại” những việc kẻ gian ác làm, không ngại vạch ra những sai trái chúng đã thực hiện theo tư lợi chứ không phải để phục vụ tha nhân. Về đời sống luân lý và đức tin của chúng, ông can đảm tố cáo những vi phạm lề luật và những thực hành thờ phượng không đúng với tinh thần thờ phượng Thiên Chúa. Một đoạn trích sau đây giúp ta hiểu rõ đời sống của bọn bất chính: suy tính sai lầm, chúng bảo nhau: "Đời ta thật buồn sầu, vắn vỏi: không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết, chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ty. Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói, tư tưởng loé lên từ nhịp đập trái tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm. Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như màn sương sớm bị ánh nắng đẩy lùi và sức nóng mặt trời áp đảo. Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại, ấn đã niêm, ai quay về được nữa! Vậy, nào đến đây, hưởng lấy của đời này, tuổi còn trẻ, ta cố mà tận dụng hết những chi đang có sẵn trên trần. Nào, ta say rượu quý, ta ngất hương thơm, những đoá hoa xuân, ta đừng bỏ phí. Nụ hoa hồng, ta đem kết triều thiên trước khi hoa tàn lụi. Đừng ai vắng trong các cuộc truy hoan, dấu vết ăn chơi, ta để lại khắp nơi khắp chốn, bởi đó chính là phần, là số ta được hưởng. Ta hãy bức hiếp tên công chính nghèo hèn, kẻ goá bụa, ta đừng buông tha, bọn tóc bạc già nua, cũng chẳng nể. Sức mạnh ta phải là quy luật của công lý, vì yếu đuối chẳng làm nên chuyện gì” (Kn 2, 1-11).
Mặc dù, gặp trăm ngàn thử thách, đắng cay, chống đối, phỉ báng nhưng Thiên Chúa vẫn nâng đỡ, che chở, hộ phù, an ủi người công chính. Người hoàn thiện trong tân ước đã học với gương Thầy Chí Thánh Giêsu trong các phương diện yêu thương, tự hạ và tha thứ.

3. Học với Chúa Giêsu bài học yêu thương, tự hạ và tha thứ.
Cuộc đời Đức Giêsu là cuộc đời chấp nhận thua thiệt. Đức Giêsu nếm trải những khó khăn thử thách và những bách hại ngay từ lúc mới sinh ra cho đến khi tắt thở trên thập giá. Bị vu oan cáo vạ, bị nghi ngờ, sỉ nhục và cuối cùng bị giết mặc dù vô tội nhưng Đức Giêsu vẫn yêu thương, tha thứ và cầu xin với Cha tha thứ cho những kẻ hại mình. Yêu thương, tự hạ và tha thứ là thái độ căn bản của Kitô giáo, điều Đức Giêsu đã dạy và đã sống. Chính Ðức Kitô đã hạ mình xuống cho đến chết và chết trên thập giá để thực hiện mọi lời tiên tri về Người Tôi Tớ như sách tiên tri Isaia đã loan báo. Đức Giêsu đưa ra điều kiện cho người môn đệ đi theo: “Ai muốn theo Tôi phải từ bỏ mình, vác lấy thập giá của mình mà bước theo”“Ai muốn làm lớn nhất hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người” (Mc 9, 35).
Trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, cũng gọi là bữa tiệc ly (Ga 13, 1- 20), Chúa Giêsu dạy các môn đệ những điều phải làm cho nhau đó là phục vụ. Cũng như Người đến không phải để được hầu hạ mà để hầu hạ mọi người.

Kết:
Thánh Giacôbê viết: “Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trước là trở nên thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình” (Gc 3, 17). Con người cần ơn khôn ngoan của Chúa để có thể đi hết con đường lữ hành trần gian. Thật vậy, có và sống đức khôn ngoan của Chúa, chúng ta sẽ trở nên những người công chính như lòng Chúa mong muốn. Và cho dù có bị bách hại, chúng ta vẫn kiên vững trong tình yêu Chúa, sẵn sàng tha thứ, khiêm tốn và phục vụ ngay cả những kẻ bách hại mình.
Mai Thi

Tác giả bài viết: Mai Thi
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Từ khóa:

thiên chúa, công chính

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc