TỔNG HỢP NHỮNG BÀI VIẾT CẢM NHẬN CỦA CÁC BẠN GIỚI TRẺ VỀ NGÀY HỌP MẶT DI DÂN 01.05.2013

Đăng lúc: Chủ nhật - 05/05/2013 11:52 - Người đăng bài viết: Phạm Văn Công
TỔNG HỢP NHỮNG BÀI VIẾT CẢM NHẬN CỦA CÁC BẠN GIỚI TRẺ  VỀ NGÀY HỌP MẶT DI DÂN 01.05.2013

TỔNG HỢP NHỮNG BÀI VIẾT CẢM NHẬN CỦA CÁC BẠN GIỚI TRẺ VỀ NGÀY HỌP MẶT DI DÂN 01.05.2013

TỔNG HỢP NHỮNG BÀI VIẾT CẢM NHẬN CỦA CÁC BẠN GIỚI TRẺ 
VỀ NGÀY HỌP MẶT DI DÂN 01.05.2013



Bài viết của bạn Anne Gấm

Thời gian trôi thật nhanh, thế là tôi đã vào Sài Gòn được gần 1 năm rồi. Đây cũng là năm đầu tiên tôi tham gia ngày Đại Hội Di Dân 1.5. Nhờ ngày này mà tôi học hỏi thêm được nhiều điều từ cuộc sồng và cũng nhờ nó tôi biết thêm nhiều người bạn cùng quê hương mình đang sinh sống và học tập trong thành phố phồn hoa này. 
Ngày đầu tiên đến với nhóm GTCGPDMN là nhờ anh trai và chị gái tôi dẫn tới tham gia. Sau ngày đầu được biết tới nhóm, tôi ít có thời gian tham gia sinh hoat với nhóm do bận công việc học tập và cũng một phần do ngại ngùng vì anh chị không đi cùng tôi nữa. 
Mãi cho tới ngày đầu tháng 3 khi ban điều hành thông báo đăng kí tham gia tập văn nghệ để chuẩn bị cho đại hội di dân của giáo phận, tôi đã đăng kí tham gia tập văn nghệ cùng mọi người, lúc đó tôi mới tham gia sinh hoạt với nhóm thường xuyên hơn. Trong suốt thời gian tập luyện vừa qua, tôi đã học tập được nhiều điều và tôi cũng nhận ra rằng tuổi trẻ là phải năng động, tự tin. Quan trọng hơn là tôi thấy mọi người trong nhóm gần gũi và thân thiết với nhau hơn, tôi thấy mình không bị lẻ loi giữa chốn thành thị ồn ào khi xa quê hương. Nhờ khoảng thời gian này tôi nhận thấy sự nhiệt tình của mọi người mặc dù bên cạnh đó cũng có một số người còn thờ ơ chưa có trách nhiệm với công việc của mình. Nhưng dù mọi người có thể hiện thái độ tập luyện của mình ra sao thì tôi vẫn nhận ra gương mặt của một Đức Kitô thân thương, hiền hòa, bao dung và vui tươi nơi mỗi người. Đó cũng là điều tôi thấy hạnh phúc hơn cả. 
Qua gần 2 tháng tập luyện vất vả, chúng tôi cũng đã gặt hái được thành công trong ngày lễ. Và góp phần cho sự thành công đó là 2 chị dạy cử điệu cho chúng tôi. Sau mỗi buổi tập, tôi nhận thấy áo 2 chị ướt đẫm mồ hôi cùng gương mặt mệt mỏi nhưng trên môi 2 chị vẫn luôn nở nhưng nụ cười thật tươi. 
Người mà tôi muốn nói đến nữa đó là anh ca trưởng kiêm luôn người đánh đàn, anh là người dạy cho chúng tôi những bài hát trong thánh lễ. Nếu không có anh thì không biết chúng tôi sẽ phục vụ thánh lễ như thế nào.
Cũng không kém phần quan trọng đó là sự hi sinh thầm lặng của anh trưởng ban truyền thông, anh là người đã đưa những thông tin kèm theo những bức hình cần thiết lên mạng để mọi người biết được quá trình tập luyện, sinh hoạt, và những hoat động trong buổi lễ di dân. 
Cám ơn người chị gái yêu quý của tôi, chị đã bỏ thời gian ra để đưa tôi đi tập sau đó lại đưa tôi về nếu không có chị chắc tôi chẳng tham gia được. 
Cuối cùng cho tôi gửi lời cám ơn tới nhưng người đã thành lập ra nhóm giới trẻ và những người đang duy trì nó nhờ họ mà chúng tôi có thể gặp gỡ và chia sẻ với nhau hàng tháng. Bên cạnh đó cũng có nhiều người tuy không tập luyện cùng chúng tôi nhưng đã âm thầm cầu nguyện và dõi theo chúng tôi. Cám ơn sự hy sinh của tất cả mọi người. 
Cám ơn Tình Yêu Thiên Chúa đã xuống trên chúng con qua sự cảm thông, chia sẻ của những người anh chị em trong nhóm. Tôi hy vọng rằng mình sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động của nhóm hơn nữa để được học tập và trưởng thành hơn trong đời sống Đức Tin, trong nhân bản làm một con người Kitô hữu trẻ trong cuộc sống này.


 
Bài viết của bạn Mai Dương
Hôm nay là ngày 03-05-2013 đã trải qua 2 ngày của ngày " Đại hội di dân Phát Diệm 01-05-2013". 
Thực sự ai cũng có những cảm nghĩ của riêng mình phải không, và Nó (Mai Dương) thấy mọi người có rất nhiều cảm nhận, những cung bậc cảm xúc khác nhau và Nó cũng có đó. Nhưng Nó không biết phải bắt đầu viết như thế nào, viết những gì đây, và viết cái gì nữa? Bởi vì trong đầu Nó có rất rất nhiều những cảm xúc khó nói. 
Cái cảm xúc Nó nhận được đó là tình đoàn kết, sự sẻ chia, thông cảm và cùng giúp đỡ nhau của mọi người trong nhóm. Ngày di dân năm ngoái 01-05-2012 đó là ngày đầu tiên Nó biết đến với nhóm, biết đến Đại gia đình công giáo Phát Diệm. Lúc đó chỉ vì Nó nghe nói đi tới đó cũng vui lắm, có nhiều người cùng quê , gặp nhiều anh chàng đẹp trai, những chị xinh gái... nên Nó tò mò, nó muốn đi xem thế nào và Nó đã quyết định đi chung với đứa cháu và đứa em gái tới tham dự. Cái cảm xúc của năm ngoái và năm nay trong ngày "Di dân" của Nó đã hoàn toàn khác. Cảm giác năm ngoái với Nó cái gì cũng rất mới, rất xa lạ với mọi người, và để lại cho Nó 1 kỷ niệm không bao giờ Nó có thể quên được. Và Nó bắt đầu tham gia vào nhóm là ngày 03-06-2012 "Sinh nhật nhóm". Nó không biết có ai công nhận nó vào trong nhóm hay chưa nhưng có lẽ là rồi đó. Hihi!!! và Nó bắt đầu tham gia vào nhóm, mấy tháng sau Nó vẫn đi sinh hoạt, tham gia với mọi người cũng rất chăm chỉ, nhưng sau đó vì thời gian đi học không đi được nên nó ít đi được thường xuyên. Rối sau thời gian hết phải học vào ngày Chủ nhật thì Nó lại tham gia lại với nhóm.
Năm nay, Nó không nghĩ Nó sẽ ở trong đội múa cử điệu của nhóm đâu, ngoài sức tưởng của Nó lắm, Nó khoe với mọi người bên lương giáo "mấy đứa bạn thân của Nó" là Nó đi múa, nhưng chẳng ai tin Nó có thể múa đâu vì Nó rất dở về vấn đề này nhưng Nó quyết tâm, cố gắng và bảo mấy đứa là: "Bọn mi cứ đợi đó khi nào ta diễn xong ta mang kết quả về cho mà coi nhé"..Hì hì!!! Và Nó đã làm được thông qua kết quả của ngày hôm Di dân diễn ra rất thành công (Nó nghĩ vậy). 
Nó muốn nói lên lời cảm ơn chân thành tới Đại gia đình Công giáo Phát Diệm đã cho nó biết thế nào là tình yêu thương khi nó rời quê hương vào Sài Gòn nơi phồn hoa đô thị, cuộc sống bon chen, với rất nhiều cám dỗ, cạm bẫy xung quang,... cho Nó biết chia sẻ, hòa đồng, sự nhiệt huyết, để nó biết được quy luật cho đi và nhận lại, cho nó rất rất nhiều thứ mà Nó chẳng khi nào nghĩ tới được. Lời cuối cùng Nó xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn đại gia đình Công giáo Phát diệm nói chung, cảm ơn các bạn trong nhóm Giới trẻ công giáo Phát Diệm tại miền Nam",... 
Cầu chúc cho Nhóm chúng ta mỗi ngày 1 phát triển, bền vững, yêu thương nhau và cảm thông với nhau nhiều hơn.


 
Bài viết của bạn Đinh Dung
Đã vào Sài Gòn học được 4 năm nhưng chưa bao giờ em thấy tiếc điều gì bằng việc tham gia nhóm Giới trẻ quá muộn, năm nào em cũng đi tham dự Họp mặt Di Dân nhưng vì em thấy ngại, không quen biết ai nên cũng không dám tham gia nhóm. 
Lúc đầu em cứ nghĩ mọi người sẽ phân biệt giai cấp, tầng lớp và nghĩ “chắc mình vào đó mọi người cũng không chơi với mình đâu”, tại sao em lại có cái ý nghĩ vớ vẩn đó để bỏ lỡ 3 năm nhỉ. Đến bây giờ thì thật sự em thấy nhóm là ngôi nhà thứ 2 của em, anh chị em chơi với nhau rất thoải mái và hòa đồng, nhất là qua ngày Họp mặt Di Dân (1/5), qua 2 tháng tập luyện vất vả em cũng nhận thấy sự đóng góp, đoàn kết của anh chị em đúng là cũng có lúc bất đồng quan điểm nhưng từ những lúc như thế thì nhóm mới hiểu nhau hơn, thống nhất hơn và đoàn kết hơn.
Họp mặt cũng đã qua, nó đã rất thành công, thành công ngoài mong đợi (của em), em nhớ chỉ khoảng vài hôm trước khi ngày họp mặt diễn ra, một số thành viên trong nhóm đã rất lo lắng và lên facebook tâm sự về việc tập văn nghệ nhưng khi diễn thật thì mọi việc hoàn toàn khác, mọi người đã rất cố gắng và đã đạt được những gì mà 2 tháng qua vất vả. 
Để đạt được thành công này, em cũng cảm ơn sự quan tâm của quí Cha cùng với sự nhiệt tình dạy bảo của quí Sơ, em xin gửi lời cảm ơn trân thành nhất đến 3 chị là chị Huế, chị Đếm và chị Hằng, các chị đã cũng vất vả đến với nhóm và tập luyện cho nhóm, em biết có lúc các chị rất mệt, mấy đứa chúng em tập cũng chưa đẹp nhưng các chị vẫn cười, cười để động viên bọn em. Hihi!!! Chúng em cảm ơn các chị
Em cảm ơn anh trưởng (cựu), tân trưởng đã cũng rất vất vả chạy chương trình và đồng cảm ơn anh chị em trong nhóm đã tham gia nhiệt tình và hăng hái. 
Cuối cùng con xin chúc quí Cha, quí Sơ luôn luôn mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để năm nào quí Cha, quí Sơ cũng có 1 chương trình Họp mặt Di Dân thành công , chúc nhóm Giới Trẻ nhà ta luôn vui vẻ và ngày càng thêm nhiều thành viên để nhóm phát triển hơn góp phần phục vụ Chúa.


 
Bài viết của bạn Nguyễn Ngọc
Sau khi kết thúc buổi họp mặt di dân ngày hôm qua, mình có một cảm xúc khác hơn rất nhiều so với mọi năm. 
Cũng chẳng hiểu lí do tại sao nữa, mỗi lẫn nhìn các bạn múa, hát với tất cả nhiệt tâm. Minh cũng tự nhủ phải làm sao để có thể hoàn thành tốt được như các bạn. cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn cũng đã giúp mình hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù mình làm không được tốt lắm. 
Mà nếu phần MC và hát hò của mình làm ai chói tai xin thông cảm nhé. Hiiii!!!. vì mình đã làm hết sức rồi.
Cảm ơn những nụ cười thân tình và hơn nữa cảm ơn một số người đã công nhận mình là Ngọc" Ngố". Mà mình thấy ngố thật. các bạn ah"Xin đừng quên tôi nha" tôi ngố lắm. 
Và cũng chỉ mong sao tên ngố này không bị đi vào quên lãng. Các bạn hãy trao cho tôi một nụ cười khi mình gặp nhau nhé. Điều này tuy giản đơn nhưng nó cũng làm cho tâm hồn Ngọc Ngố hạnh phúc lắm rồi.
Cố gắng nhé cả nhà!

 
Bài viết của bạn Măng Dương
Có nhiều điều em muốn nói lúc này lắm... nói về cả cái cảm xúc của em trong ngày di dân 1.5.2012, nói về những điều ấn tượng trong Tâm điểm yêu thương 5.5.2012, nói về niềm vui, cái đáng nhớ của buổi sinh nhật nhóm 3.6.2012.
Vậy là đã tròn 1 năm e biết đến nhóm, biết đến những người anh, người chị trong nhóm, biết đến những hoạt động của nhóm, biết đến lòng nhiệt huyết của mọi người, biết được sự yêu thương đoàn kết của mọi người, biết được những gì mình đang có và ý thức được mình phải trân trọng điều đó như thế nào...và quan trọng hơn thế nữa đó là chính tại nơi đây đã khiến em trưởng thành hơn rất nhiều qua lối sống, cách chia sẻ của anh chị... Nói thật là trong 1 năm qua nhất là trong 2 tháng tập luyện văn nghệ đã giúp em có cách nghĩ khác hơn về bản thân mình... Có nhiều lúc yêu thương, giận hờn, ghen ghét, đố kỵ... nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là yêu thương...Em không biết nói gì hơn ngoài 2 chữ "Cám ơn" sâu sắc đến tất cả mọi người... đặc biệt là:
Fr.Diep Dinh: Con mới chỉ được tham dự thánh lễ do cha làm có 2 lần thôi... nhưng trong 2 lần đó cha đã giảng cho con biết thêm được rất nhiều điều mà trước giờ con chưa từng biết...rất hay và ý nghĩa Cha ạ! con cám ơn Cha! người cha linh hướng - con ít được gặp nhất nhưng Cha vẫn âm thầm theo dõi chúng con! Chúc Cha luôn mạnh khỏe và tràn đầy ơn Chúa!
A.Joseph Phuong: Người trưởng nhóm không sôi động như các trưởng nhóm khác..nhưng em thích phong cách làm việc của anh, luôn từ từ, rất điềm tĩnh, luôn là người lo tất cả mọi việc trong nhóm! anh đã hy sinh rất nhiều cho nhóm! Chúc anh luôn thành công trên con đường anh đã chọn.
A.Huân Phạm: Người anh luôn âm thầm, lặng lẽ trong mọi công việc, những gì anh làm tuy rất nhỏ bé nhưng nó nhiều lắm, khiến em không thể liệt kê hết được. Mỗi lần anh cầm cây chổi, cầm cây lau nhà, khiến em chợt nhìn lại bản thân mình và thấy rằng đáng lẽ mình phải làm những việc ấy tại sao lại để anh làm thế kia! Mong rằng "con người ấy" sẽ luôn đồng hành cùng chúng em! Chúc anh đi đến đích ơn gọi anh đang theo đuổi!

A.Cong Joseph: Người anh luôn biết lắng nghe, lắng nghe để rồi luôn đưa ra những ý kiến rất hợp lý, em rất quý anh! người anh hiền lành và rất bụng, rất thật thà và chất phác! Chúc anh luôn vui vẻ và giữ mãi nụ cười mà em đã từng và luôn nhận xét là "Nụ cười đầy phúc hậu" anh nhé!
A.Ngọc Nguyễn: Người anh tài giỏi! hát hay,đàn giỏi. Anh nhiều lúc rất nghiêm túc nhưng cũng rất hài hước, đã khiến em nhận ra 1 điều rằng trong 1 tập thể mình phải bỏ cái cá nhân đi, hy sinh nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn và giận hờn ít lại. Chúc a luôn thành công!
C.Bich Pham: Người chị lớn tuổi nhất nhưng có lẽ là "nhí nhố" nhất và bên cạnh đó chị cũng là người luôn mang lại tiếng cười cho mọi người và tinh thần trách nhiệm trong công việc của chị cũng rất cao! Em thích chị! Hihi!!!
C.Mai Dương: Người chị luôn đồng hành và đưa đón em trong tất cả các buổi sinh hoạt và đặc biệt là trong 2 tháng tập luyện. Không có chị cùng đi chắc em cũng không thể đến với nhóm được! Chúc chị và luôn vẻ nhé!
Và đặc biệt, đặc biệt hơn nữa là cám ơn tất cả mọi thành viên trong gia đình Giới trẻ Công giáo Phát Diệm miền Nam!
Xin gửi lời cảm ơn và lời yêu thương chân thành nhất tới tất cả mọi người!
Chúc cho gia đình mình luôn đoàn kết, vững mạnh, yêu thương và nên 1 trong Tình yêu Thiên Chúa!


 
Bài viết của bạn Đinh Hòe
Di dân 2013 – một năm đầy cảm xúc…
Nói là viết về cảm nhận của ngày di dân, nhưng cho phép em được lấn sân viết về cảm nhận chung của mình từ khi em tham gia nhóm nhé…
Hai năm sinh sống trong đất Sài Gòn phồn hoa – một thành phố sôi động với bao nhiêu thú vui, bao nhiêu lo toan , suy nghĩ của một sinh viên sống xa nhà…
Tuy sống xa nhà nhưng lúc nào em cũng hướng về quê hương Ninh Bình nói chung và quê hương Phát Diệm nói riêng.
Hai năm sống trong Sài Gòn và cũng là hai năm em được biết đến và tham gia đại hội di dân Phát Diệm. Nhưng hai năm lại là hai tư cách hoàn toàn khác nhau…và cũng để lại những cảm xúc vô cùng khác nhau. Trong máu em, lúc nào cũng có độ nhí nhố rất cao, vì thế em nhớ trong đại hội di dân năm ngoái, khi thấy các anh chị vui vẻ nhảy múa hát ca trên sân khấu và làm rất nhiều hoạt động khác em cảm thấy một phần ngưỡng mộ, một phần ghen tị, và phần nào đó hào hứng. Đã có lúc em tìm cách tiếp cận với các anh các chị nhưng có lẽ là không ai để ý đâu…Hihi!!! Rồi em bắt đầu xuất hiện một số lần tiêu biểu là đêm Tâm điểm yêu thương, em được là một trong một số những gương mặt mới và cũng biết sơ sơ được một số người, nhưng rồi lại vắng bóng…
Và thế là, em lại xuất hiện trong buổi sinh hoạt nhóm tháng 10, và từ đó em tự ngộ nhận là mình có thêm một ngôi nhà mới, ngôi nhà “Giới trẻ Công giáo Phát Diệm tại miền Nam” và em cũng được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công việc của nhóm.
Em được tham gia sinh hoạt, tập văn nghệ, cùng nhảy múa hát ca và được sống như cái bản chất ham chơi trong con người em mà lâu nay nó hơi bị mờ nhạt. Em quen được nhiều người bạn, những người anh chị là nơi em dốc bầu tâm sự những lúc vui cũng như lúc buồn và thật sự em cảm thấy gắn kết với gia đình nhỏ này lắm mọi người ạ, mặc dù có những lúc em cảm thấy phong cách làm việc của nhóm cũng còn khá nhiều điều bất cập. Cám ơn những người anh, người chị, những người bạn đã cho em những kinh nghiệm để em trưởng thành hơn, cho em những niềm vui để vơi đi nỗi nhớ nhà và cám ơn những người đã yêu quý và tin tưởng em, cho em một gia đình thân thương.
Đó là tâm trạng của em từ khi tham gia nhóm và nói gần lại là trong đại hội di dân vừa qua. Nói chung là niềm vui hòa vào niềm vui và nềm vui xen lẫn niềm vui nữa, có quá nhiều niềm vui và cũng rất nhiều cảm xúc.
Thứ nhất, đây là lần đầu tiên em tham gia một tổ chức (nhóm mình) tổ chức một chương trình lớn.
Thứ hai, em được tham gia tập văn nghệ cho buổi di dân, tuy đi có hơi nhiều, có những buổi tập cũng khá mệt nhưng buổi nào cũng làm em cảm thấy rất vui và phấn khởi và hình như là em nhớ, nhớ từng buổi tập, nhớ từng câu chuyện trong những buổi tập đó.
Và cuối cùng là ngày hôm qua, 1-5 – Họp mặt di dân Phát Diệm 2013 - một chương trình thành công thật sự (em cảm thấy thế), cho đến bây giờ dư âm vẫn còn lại nguyên vẹn trong em, nói thật là mệt lắm, cũng thâm tím bầm dập đó nhưng mà nó không đáng gì so với niềm vui lớn mà em nhận được. Ôi! sao em vui thế!
Xin cảm ơn quê hương Phát Diệm nói chung và gia đình “ Giới trẻ Công giáo Phát Diệm miền Nam” nói riêng. Cảm ơn các anh các chị rất nhiều.
Chúc nhóm mình luôn đi lên và đi lên hơn nữa!

 
Bài viết của bạn Nguyễn Thái
Họp Mặt Di Dân Phát Diệm diễn ra ngày 01-05-2013.
Chủ đề: Di Dân Sống Năm Đức Tin
Đến hẹn lại lên hằng năm cứ tới dịp nghỉ lễ 30-04 và 01-05 hàng ngàn con tim của những người con gốc Phát Diệm lại hướng về Nhà Thờ Phát Diệm, đường Nguyễn Kiệm, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh nơi giáo phận Phát Diệm tổ chức Ngày Họp Mặt Di Dân Phát Diệm.
Trong Nó lại có một cảm giác như thấy mình được “Cháy “ hơn, sống tại Sài gòn từ 2008 nhưng Nó mới có 3 dịp tham dự ngày Họp Mặt Di Dân Phát Diệm phần vì hồi những năm đầu do còn phải hưởng ứng với biết bao cuộc vui bên ngoài, những chuyến đi cho Nó những cảm giác đã hơn. Nó biết đến ngày Họp Mặt này là do một người bạn Nó rủ đi, cũng vì tính tò mò mà Nó cũng đi cho dù trong Nó thật sự cũng chẳng hứng thú gì! Cái cảm giác từ căn phòng mà là chỗ dựa ở những ngày tháng sống trên mảnh đất Sài Gòn này, đó là một cảm giác mơ hồ, hoài nghi và cũng có chút hiếu kỳ. Thế nhưng đến nơi Nó lại hoàn toàn khác, nó được gặp nhiều người quen, gặp Đức Cha và các Cha gốc Phát Diệm. Nó đã cảm nhận được rằng nơi mà nó cảm nhận là chẳng biết có cái gì vui thì lại không phải như nó nghĩ, thế là nó bắt đầu tham gia với một tinh thần phán khởi hon. Năm nay Nó được tham dự với cảm giác đặc biết hơn, mọi lần tham dự nó chỉ nghĩ rằng không biết sao mà làm được như thế này, như thế kia nhưng lần này nó được cùng góp một chút công sức của nó vào ngày trọng đại này.
Chương trình được chuẩn bị trước hơn một tháng, nó và mọi người trải qua những ngày tập luyện khó khăn, có những lần đi tập mà Nó có cảm nghĩ rằng, nếu mình là cô giáo mình có kiên nhẫn được như vậy không nhỉ? Thế là nó lại học thêm được một điều về lòng kiên nhẫn (cũng may không phải trả học phí. Hihi!!!). Sự nhiệt huyết của anh em luôn rạng ngời trên khuôn mặt mỗi người. những tiếng cười giòn giã, những giọt mồ hôi thấm ướt, những cái hy sinh của mỗi người dù là nhỏ nhất, đã góp một phần không nhỏ cho ngày Họp Mặt Di Dân Phát Diệm.
Những ngày tập luyện đó là những ngày mang lại cho nó nhiều niềm vui nhất, Nó tới đó thấy những nét mặt tươi vui rồi khi tập vũ điệu, có những lần mà Nó phải bật cười vì cả cô và trò bàn luận một động tác rồi những động tác cức kỳ sáng tạo của những khối óc có trí tưởng tượng cao. Thế nhưng tất cả hầu như đã được thống nhất khi ngày Tổng Duyệt sau buổi duyệt đó nó đã an tâm phần nào, Nó chỉ cầu mong cho các bạn đỡ mệt hơn vì khi Duyệt xong chương trình đã gần 22h khuya. Anh chị em cùng với người Cha yêu mến có bữa liên hoan nho nhỏ ủng hộ tinh thần và làm cổ vũ cho tinh thần anh em.
Vậy là chương trình đã diễn ra đúng như dự kiến, những gì các bạn đã bỏ ra đã được đền đáp một cách công bằng.
Con xin gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ Chức, đặc biệt tới người Cha Giuse yêu quí của anh em giới trẻ chúng con, người mà luôn âm thầm đứng đàng sau nhưng lại luôn sát cánh cùng anh em, Cha luôn động viên, quan tâm đến từng những gì dù là nhỏ nhất và luôn tạo điều kiện đặc biệt cho anh em chúng con.
Lời cảm ơn tới Quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm (Cộng đoàn Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh) đã dành thời gian luyện tập cho anh em, các Sơ đã hòa mình vào người trẻ chúng con, thổi vào anh em chúng con ngọn lửa nhiệt huyết. Chúng con còn nhiều dịp để “ hành “ Các Sơ nữa đó. Em cảm ơn tới A. Phương, A. Ngọc, Trâm, Tuyến… những người đã dành rất nhiều thời gian chỉ dạy cho anh em ở nói các anh, chị em cảm học được rất nhiều, từ sụ hy sinh, cách sáng tạo của mỗi người làm em nhận thấy mình còn khá nhiều thứ để học. 

Và lời ơn thân thương tới tất cả các anh, chị và các ban trong thời gian vừa qua đã góp phần vào công việc chung của toàn Giáo Phận. Mong sao những trái tim nhiệt huyết đó sẽ luôn cùng đồng hành với Nhóm giới trẻ, những tinh thần trẻ. Hẹn gặp tất cả mọi người trong những dịp sau. 
Mong rằng sức trẻ sẽ luôn “Cháy “ mãi trong mỗi người. Một lần nữa, xin gửi tới quý Cha và toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Kính chúc quý Cha và quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc.
“Tất cả những ai tin tưởng ở nơi Chúa sẽ không bao giờ thất vọng, những ai bỏ rơi Chúa mới thất vọng mà thôi”- sứ điệp của Hội Thánh muốn nhắn nhủ tới toàn dân Chúa.


 
Bài viết của bạn Đinh Trâm
Hôm nay, nhà mình đã làm rất tốt. Trái lại mình là người dở nhất. Hic. Cảm ơn tất cả mọi người. 
Thực sự, đến những phút cuối cùng mình có cảm giác buồn rười rượi, buồn lắm. Mình không thích cái giây phút này trôi qua. Gia đình này đã mang đến cho mình nhiều cảm giác, nhiều cung bậc của cảm xúc. Yêu, Ghét, Giận, Hờn...và...nhiều điều khác nữa. Nhưng chỉ có một điểm chung nhất là "Tất cả chúng ta đều có chung một ngôi nhà - Phát Diệm". 
Hôm nay có thể nói là thành công rực rỡ (với bản thân mình là như vậy). Về đến nhà suy nghĩ lại những ngày chúng ta bên nhau, cùng tập hát, tập cử điệu, có những nụ cười và những vẻ mặt không hài lòng vì mình hay vì một lý do nào khác. 
Mình rất nhớ....nhớ nhiều lắm, tất cả những cảm xúc ấy đều là những khoảnh khắc vui vẻ nhất của một gia đình, mình tin rằng đó không chỉ là với mình mà còn là của các bạn nữa. 
Cuối cùng, mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã cố gắng hết mình để có thành công ngày hôm nay, mặt khác mình rất xin lỗi các bạn về cách cư xử không đúng của mình trong thời gian tập văn nghệ. Mong các bạn thông cảm!


 

Các bạn có thể xem hình ảnh đầy đủ tại đây:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.304042063060606&type=1

Tác giả bài viết: BTT nhóm Giới trẻ Công giáo Phát Diệm miền Nam
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc