Những cảm nhận trong ngày Lễ đón tân sinh viên 2013 tại Hà Nội

Đăng lúc: Thứ hai - 25/11/2013 20:50 - Người đăng bài viết: Phạm Công Khiên
Những cảm nhận trong ngày Lễ đón tân sinh viên 2013 tại Hà Nội

Những cảm nhận trong ngày Lễ đón tân sinh viên 2013 tại Hà Nội

Hãy gửi những chia sẻ chân thành nhất đến với gia đình Sinh viên Công giáo Phát Diệm tại Hà Nội. (svphatdiem@gmail.com)
Các bài viết cảm nhận đang được cập nhật.....

====================
 

Những bước chân cầu nguyện. (Giuse Vũ Văn Bách - Nhóm Thái Hà)

Thật là không sai nếu ai đó nói rằng ''mùa đông khiến chúng ta cần và gần nhau hơn''. Trong những ngày cuối tháng 11, miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu mùa. Cái lạnh như thôi thúc những bước chân của mỗi SVCG Phát Diệm tiến lại gần nhau hơn để rồi tập trung lại một điểm với tinh thần Hiệp Thông - Yêu Thương - Phục Vụ. Tâm điểm đó chính là ngày lễ đón Tân sinh viên vữa diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2013 tại nhà thờ Hoàng Thôn - TGP Hà Nội.


 
Sau một tuần học tập và làm việc bận rộn, những tân sinh viên và sinh viên Công Giáo Phát Diệm được mời gọi sát lại gần nhau trong ngày cuối tuần - ngày của Chúa. Những hàng ghế trong nhà thờ vẫn còn chỗ trống nhưng tràn ngập trong ngôi thánh đường là tinh thần yêu thương, tinh thần gia đình. Tinh thần đó như xóa đi cái lạnh đầu mùa và hơn hết là cái lạnh trong chính tâm hồn mỗi người.

Điều lưu lại rõ nét nhất trong tâm trí tôi trong ngày đón tân sinh viên có lẽ là hình ảnh mà tôi tự nghĩ cho nó một cái tên - hình ảnh ''Những bước chân cầu nguyện''. Trước giờ chia sẻ, Cha đồng hành Luca mời gọi mọi người ghi những lời nguyện cá nhân lên một mảnh giấy nhỏ được cắt hình bàn chân. Để rồi giờ cầu nguyện tới, từng người, từng người bước lên và dán ''những bước chân cầu nguyện'' nhỏ đó sát lại gần nhau và tạo nên một bàn chân lớn với rất nhiều những lời nguyện nhỏ. Bàn chân đó bước đi từ Phát Diệm và điểm dừng là đồi Canvê - nơi Tình Yêu được giương cao lên tới đỉnh điểm. Còn gì ý nghĩa hơn khi sau bao bận rộn, lo toan cho cuộc sống, học hành mỗi SVCG chúng ta được dừng chân lại chính nơi khơi nguồn sự sống. Để rồi từ điểm dừng đó chúng ta xác tín về vương quyền của Vua Ki-tô ngay trong tâm khản, ngay trong cuộc sống hàng ngày. Và hơn hết, đó cũng là điểm dừng của mỗi người tín hữu - nơi Tình Yêu xóa tan muộn phiền cuộc sống.



Dù không phải là một người con của Giáo Phận Phát Diệm nhưng những gì tôi biết về Phát Diệm là lịch sử truyền giáo, niềm xác tín và đời sống đạo của những con người nơi đó. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi yêu mến những bàn chân nhỏ kia. Tôi cũng chưa từng đặt chân vào Thánh đường Phát Diệm, nhưng tôi biết những ngôi thánh đường nơi mỗi người con của Phát Diệm thật đẹp với những lời nguyện riêng cho gia đình, bạn bè và mọi người.


Càng ý nghĩa và đáng trân trọng hơn khi chúng ta tưởng nhớ tới người anh em mới được Chúa gọi về - em Phaolo Đoàn Văn Tiến. Bài viết của Tiến được cha đồng hành đọc lên không khỏi gây lên niềm xúc động, nỗi tiếc thương nơi mỗi người hiện diện. Và tôi chắc rằng, dù đã hay chưa được gặp Tiến nhưng trong mỗi ''bước chân cầu nguyện'' kia có lời cầu nguyện cho em. Và đó chính là tinh thần Yêu Thương - Hiệp Thông.


 
Buổi lễ đã qua trong giản dị và nhẹ nhàng nhưng những gì nó để lại như còn mãi. Để rồi một tuần học tập, làm việc mới bắt đầu mỗi người chúng ta có thêm tinh thần cho những dự định tương lai. Cảm tạ Chúa đã qui tụ chúng ta thành một gia đình, đã dẫn chúng ta đến với nhau và đến với  Ngài mỗi ngày qua những lời cầu nguyện. Xin Ngài mãi để lại những dấu chân trên cuộc đời chúng ta để chúng ta luôn bước đi cùng Ngài. Và tôi sẽ nhớ mãi những bước chân - ''những bước chân cầu nguyện''.



==========================================
Tâm sự trong tôi ( Maria Trần Thị Nhung - Cổ Nhuế)

Trước khi được bày tỏ những cảm nhận của mình tôi xin được có đôi lời giới thiệu về bản thân. Tôi là Maria Trần Thị Nhung thuộc giáo xứ Gia Trạng, giáo hạt Nam Định và là thành viên mới của nhóm sinh viên công giáo Cổ Nhuế.
Ngày 23/11/2013 lúc 12:45:22 tôi nhận được tin nhắn từ anh Chung - Trưởng nhóm sinh viên công giáo Phát Diệm tại Cổ Nhuế, anh thông báo: “Ngày mai là ngày 24 /11 - chủ nhật sẽ diễn ra chương trình chào đón tân sinh viên của nhóm sinh viên công giáo Phát Diệm tại Hà Nội bắt đầu từ 7h30”. Khi đó, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đến tham dự.

 

Vừa bước chân qua ngưỡng cửa cấp 3 nên con người tôi và những suy nghĩ của tôi vẫn đôi chút còn gọi là trẻ con, tôi nói như vậy liệu có đúng không nhỉ? Vì tôi thấy rạo rực trong người như chờ đón một niềm vui nào đó và trong lòng như “con mong mẹ về chợ” ấy. Màn đêm bao trùm, khuya rồi mà vẫn không ngủ được, tôi mong trời mau sáng để ngày mai tôi được đến nhà thờ, được hiến dâng thánh lễ cùng mọi người, được đến với chương trình chào đón tân sinh viên. Thực tình tôi đang là một sinh viên và cũng đã được các anh chị sinh viên khóa trên tại trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đón tiếp nhưng sao lần ấy tôi lại không cảm thấy mong mỏi và bồi hồi như lần này?

Mặt trời vắt mình qua một ngày mới, ngày 24/11/12013 đã đến, là ngày nghỉ cuối tuần của mọi người, là ngày chủ nhật như người ta thường gọi nhưng đối với tôi đó là ngày lễ trọng đại, ngày lễ chào mừng chúa Kitô vua, cũng là ngày chào mừng tân sinh viên công giáo Phát Diệm tại Hà Nội. Tuy lúc đi, tôi mất chút thời gian để hỏi đường nhưng cuối cùng tôi cũng đến đúng nơi và kịp giờ. Chúng tôi được gặp gỡ anh Chung, anh đã hỏi han và trò chuyện với chúng tôi. Lúc đầu tôi còn nhút nhát nên không nói lời nào nhưng anh nói chuyện cởi mở và thân thiện khiến tôi cảm thấy anh dễ gần quá. Mặc dù chỉ nói vài ba câu nhưng tôi đã cảm nhận được dáng vẻ của một người anh hai trong mái nhà chung ấy rồi…

Sau đó, chúng tôi đến gặp chị Cá Heo để đăng ký tham gia nhóm. Trên tay nhận thẻ thành viên và số thứ tự tôi suýt được chụp ảnh đấy nhé nhưng xấu hổ lắm ấy. Vì tôi hay ngại ngùng khi nhìn vào ống kính và bao con mắt đang nhìn tôi kia.

 

Rồi chúng tôi được anh chị đón tiếp vào phòng hội để giao lưu. Trong thời gian đó, anh Tuấn cho mọi người chơi các trò chơi dí dỏm để làm quen với nhau, tạo nên tính cộng đồng, đoàn kết. 9h, sinh viên chúng tôi được lên nhà nguyện để bước vào giờ chầu thánh thể và thánh lễ. Trước khi lên đó, chúng tôi đã rất sửng sốt khi nghe tin anh Phaolô Tiến qua đời do tai nạn giao thông, theo lời mời gọi của Cha, mọi người đã viết những lời cầu nguyện cho linh hồn anh được hưởng hoan lạc bên nhan thánh Chúa.

Trước thánh lễ, tất cả đã ngồi nghe bài viết của anh Tiến trong cuộc thi “SVPHATDIEM và những kỉ niệm trong tôi”. Mọi người dành ra những giây phút tĩnh lặng để tưởng nhớ đến anh, cầu nguyện cho anh. Anh mất đi để lại tổn thất to lớn cho gia đình và giáo hội, đây là điều mà không ai muốn nhưng Chúa muốn gọi anh về với Chúa nên chúng tôi phải vâng phục.

Ngồi lắng nghe những lời tâm sự của anh Tiến, những lời chia sẻ của Cha Luca Phạm Quang Huy, tôi thấy nhớ người bố của tôi quá, người bố đã rời tôi 6 năm trước để lại ba mẹ con tôi tủi thân, mồ côi, khiến ba mẹ con tôi thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của người chồng, người bố với cuộc sống vất vả, bon chen. Tôi cố kìm nén nỗi tủi thân ấy nhưng tôi lại không làm chủ được bản thân, nước mắt tôi cứ trào ra dàn dụa như ý thức tôi không nghe lời tôi vậy, cổ họng tôi nghẹn ứ lại, đắng ngắt và thấy khó thở. Nhưng rồi, tôi vẫn phải cố gắng bình tĩnh lại để đọc kinh, cầu nguyện cho bố tôi và anh Phaolô Tiến. Tôi nhớ mãi lời Cha chia sẻ, không biết bây giờ anh Tiến đang ở đâu? Anh đang trên Thiên Đàng hay đang dưới luyện ngục để đền tội thì chúng ta vẫn cầu nguyện cho anh. Nếu ở luyện ngục thì anh ấy đang cần những lời nguyện cầu. Nếu trên Thiên Đàng hưởng suối nguồn bửu huyết nơi nhan Thánh Chúa thì anh sẽ phù hộ cho chúng ta.

 

Là một con chiên xa đàn lạc lối, tôi cảm thấy tội lỗi quá. Tôi thờ ơ với Chúa, mải mê công việc thường ngày mà không nhớ gì đến Ngài. Tôi thành tâm ăn năn thống hối xưng tội. Cha thay mặt Chúa đã tha tội cho tôi, tâm hồn tôi nhẹ nhõm, thoải mái như vừa được gột rửa. Tôi dọn mình để bước vào hiệp dâng Thánh lễ cùng anh chị em. Thánh lễ được diễn ra rất sốt sắng, nghiêm trang với tâm tình cảm tạ Chúa, đi sâu vào tâm hồn con dân Người. Tôi thấy tôi như con chiên lạc bến xa bờ đang được chủ chiên dẫn dắt vào con đường tới nước Trời vậy. Chúng tôi là tân sinh viên nên được Cha cho rước mình và máu thánh Chúa rất tâm tình.
 

 
Thánh lễ kết thúc, quay trở lại phòng hội, chúng tôi được Cha và các anh chị tổ chức cho bữa ăn nhẹ tiếp sức cho hành trình từ nhà thờ về đến nhà. Trong bữa ăn, các anh linh hoạt viên tạo thêm các trò chơi cho không khí sôi động, vui vầy, gắn kết tình cảm sinh viên công giáo trong một ngôi nhà chung. Anh mở trò chơi bốc thăm trúng thưởng, vui thay tôi lại được giải nhì vì anh bốc được con số 57 của tôi. Khi ấy, tôi đã nhảy lên vì vui mừng, bởi vì  đây là lần đầu tiên nhận được quà nên cảm giác của tôi lúc ấy khó tả lắm. Tuy giải thưởng không lớn nhưng nó vô giá đối với tôi, chỉ đơn giản là cái bút mực thôi nhưng nó là món quà ý nghĩa giúp tôi ghi lại dấu ấn đáng nhớ trong cuộc sống, giúp tôi bày tỏ những tâm tư, tình cảm của mình. Đó như lời động viên tiếp thêm cho tôi sức mạnh trên con đường mình đã chọn.

Hoa tàn tiệc cũng tan, tôi ra về mang theo niềm quan tâm, tình cảm của mọi người. Từ tận đáy lòng, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả. “Con cảm ơn Cha Luca rất nhiều, Người đã dẫn dắt con vững bước trên con đường học tập và Người đã tổ chức cho chúng con buổi chào đón thật ý nghĩa”. Con cũng cảm ơn quý Thầy và các anh chị sinh viên. Được gặp gỡ, giao lưu với anh chị em con như được sống trong ngôi nhà chung tràn đầy tình yêu thương và sự chia sẻ…

==========================


 Một kỉ niệm khó quên…”
 
  Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hiền, tên đầy đủ là Maria Phạm Thị Hiền, là người con thuộc Giáo Phận Phát Diệm. Hiện tại tôi đang là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại Học Thành Đô. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn sinh viên Công Giáo nói chúng và sinh viên Công Giáo Phát Diệm nói riêng về một kỷ niệm khó quên, đầy ý nghĩa trong cuộc đời tôi.
  Thưa các bạn!! Hẳn mỗi người trong chúng ta ai ai cũng đều có những kỷ niệm về tuổi thơ, về tình bạn, về quê hương xứ sở mình phải không ạ?? Và tôi cũng vậy, tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm về tuổi ấu thơ, về tình bạn, về gia đình… Nhưng có một kỷ niệm khiến tôi khó quên và nhiều ấn tượng hơn cả đó là ngày 24/12/2013 vừa qua, thật mau mắn và vinh dự cho tôi kho được mời tham dự Thánh Lễ vô cùng trang trọng dành cho các Tân Sinh Viên. Quả là không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn niềm hạnh phúc khi tôi được tham dự Thánh Lễ, được gặp gỡ Chúa, bạn bè và cả những người thân trong gia đình nữa. Tôi biết được Thánh Lễ tổ chức tại nhà thờ Hoàng Thôn là thông qua các anh chị sinh viên Công Giáo nhóm Công Nghiệp, tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn chân thành tới các anh chị vì đã cho tôi biết được thông tin đó….

   Sáng hôm đó, nhóm Công Nghiệp chúng tôi đã hội tụ nhau đông đủ, rồi cùng nhau đạp những chiếc xe băng băng trên đường phố để đến nhà thờ cùng tham dự Thánh Lễ. Trên đường đi, tôi mang trong mình một niềm vui đan xen lẫn cả sự hồi hộp nữa. Nhưng niềm vui không chỉ dừng lại ở đó mà còn được nhân lên gấp nhiều lần khi bước chân tới cổng nhà thờ. Trước mắt tôi lúc này hiện lên những vẻ mặt tươi cười, hòa đồng, dịu dàng, chào đón chúng tôi một cách nồng nhiệt, vui vẻ…

  Không khí chào đón thật nhộn nhịp, niềm vui cứ nối tiếp niềm vui, ngay chính bản thân tôi cũng không thể tin được rằng mình lại có thể được đắm chìm trong giây phút tuyệt vời này. Những người bạn cũ sau bao lâu xa cách nay lại được gặp lại, được trò chuyện hỏi thăm nhau hết vần đề này đến vấn đề khác. Rồi cả những người anh, người chị đã tiếp sức, giúp đỡ tôi trong kỳ thi đại học vừa qua, nay được gặp lại, thật sự rất vui,  hạnh phúc. Và rồi những trò chơi dí dỏm, hài hước, vui nhộn đã cuốn hút tất cả mọi người và cả tôi nữa. Dường như mọi sự khó khăn, những nỗi lo âu, buồn phiền trong tôi đã biến mất khi được đắm chìm trong niềm vui sướng đó. Thế rồi cũng đã đến lúc phải dừng và kết thúc những cuộc trò chuyện, những trò chơi thú vị để cùng nhau bước vào giờ Chầu Thánh Thể và tham dự Thánh Lễ một cách nghiêm trang.

  Trong giờ Chầu, chúng tôi được nghe Lời Chúa, được nghe bài Tin Mừng, bài suy niệm rất hay và ý nghĩa. Chính giây phút vô cùng thiêng liêng sốt sáng đó đã mang lại cho tôi những cảm nhận rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong tôi, đang nhắc nhở tôi phải vững tin, mạnh mẽ và luôn biết gắn kết tình huynh đệ với nhau”. Thánh Lễ bắt đầu, chúng tôi được nghe những lời chia sẻ từ phía Cha đồng hành Luca Phạm Quang Huy rất thiết thực và ý nghĩa, được rước mình và máu chúa Giêsu Kitô ngự trị trong lòng. Thử hỏi có niềm hạnh phúc nào lớn hơn niềm hạnh phúc đó chứ? Và rồi Thánh Lễ kết thúc, tất cả các tân sinh viên chúng tôi được trao tặng những món quà mang ý nghĩa tinh thần và đầy ý nghĩa-món quà đó chứa đựng biết bao tình cảm của Cha đồng hành, của các anh chị sinh viên, đi kèm với đó là cả những định hướng trong tương lai, những lời khuyên nhắn như của Cha và các anh chị giành tặng cho chúng tôi.
   Tưởng chừng như mọi thứ đã chấm dứt hẳn tại đây, nhưng tôi và mọi người còn được mời ở lại ăn trưa do các anh chị đã chuẩn bị sẵn. Tuy đó chỉ là bữa ăn nhẹ và đơn giản nhưng tôi biết trong đó chứa đựng biết bao tình cảm của các anh chị. Lúc này tôi cảm nhận được mình như đang sống trong một mái nhà, tổ ấm thứ hai vậy – mái nhà SVCG Phát Diệm. Tôi thật may mắn khi được làm con cái Thiên Chúa, được làm người sinh viên Công Giáo Phát Diệm. Sinh viên Công giáo Phát Diệm thật hòa đồng, thân thiện và giàu lòng yêu thương nhau!!! Và tôi cũng hứa sẽ luôn luôn sát cánh, đồng hành cùng với SVCG Phát Diệm.
 
Maria Phạm Thị Hiền
 
 
 
Tác giả bài viết: BTT
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc