Tiền trạm chương trình Giáng Sinh Yêu Thương 2011

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/12/2011 20:30 - Người đăng bài viết: Đoàn Nam
Chúa nhật ngày 27 tháng 11 năm 2011. Trong cái se se lạnh của mùa đông đang chớm. Tôi đã có chuyến đi vô cùng ý nghĩa về với miền quê nghèo Phúc Lai, Sào Lâm, An Ngải.
Chúa nhật ngày 27 tháng 11 năm 2011. Trong cái se se lạnh của mùa đông đang chớm. Tôi đã có chuyến đi vô cùng ý nghĩa về với miền quê nghèo Phúc Lai, Sào Lâm, An Ngải.
Đúng 8h chúng tôi đã có mặt ở thành phố Ninh Bình thân yêu. Hẹn nhau ở đó,Tôi, Ngọc ở ban truyền thông, và hai bạn sinh viên nhóm Ninh Bình, cùng đồng hành về với miền sông nước Nho Quan, và Gia viễn.
Sương mù phủ dày đặc ,lại có những hạt mưa phùn, làm cho tôi cảm thấy không khí giáng sinh đang đến gần. Xe bon bon qua những con đường bê tông vào khu du lịch Tràng An- Chùa Bái Đính, một trong những địa danh nổi tiếng của Ninh Bình. Mất khoảng 20 phút chúng tôi đã đến ngôi thánh đường đầu tiên trong chuyến hành trình. Giáo Xứ Phúc Lai.
Lạc vào bạt ngàn màu xanh của những rừng cây, lạc vào khoảng trời rộng lớn của những biển nước. Đoàn chúng tôi đi vào một con đường còn đầy đất và gồ ghề. Trên một nền đất cao ngôi thánh đường hiện ra với rất nhiều xe đạp.

. Đi vào bên trong là một không khí nhộn nhịp. Hôm nay là Chúa nhật nên các em về đây để sinh hoạt và học giáo lý. Nhìn thấy chúng tôi, từng đôi mắt mở to tròn , tò mò
 
Đó là lớp các em học giáo lý để xưng tội. Thăm và chào các em xong, chúng tôi sang một ngôi nhà bên cạnh nhà thờ. Tại đây là một lớp các em thiếu nhi lớn hơn học để thêm sức. Điều đặc biệt nơi đây và khiến chúng tôi thật sự vui sướng đó chính là những nụ cười thân thiện, những tràng pháo tay giòn giã, và những tiếng hát trong sáng mà các em tặng chúng tôi.
 
Tuy địa hình hiểm trở, cũng như sự khó khăn trong đi lại, nhưng với sự tập trung đông đủ của các em, làm lòng tôi cảm thấy thật khâm phục, phải chăng tình yêu Chúa gửi đến giáo xứ, tình yêu các em dành cho Chúa mãnh liệt để thôi thúc các em tìm đến nơi đây. Khi vào thăm cha quản xứ , trao đổi với Cha về chương trình Giáng sinh yêu thương mà nhóm sinh viên công giáo Phát Diệm chuẩn bị làm, chúng tôi nhận được sự chào đón nồng hậu. Cha chia sẻ cho chúng tôi những khó khăn của người dân , những sự cố gắng, nỗ lực của họ vượt qua những khắc nghiệt của thiên nhiên, của những thiếu thốn vật chất hằng ngày. Nhất là khi mùa lũ lên.
 

 
Phải nói rằng, đối với người dân ở đây, việc sống chung với lũ đã là chuyện thường ngày.
 

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn về tham dự giáng sinh, được chơi với các em thiếu nhi, được thăm bà con.Không những các em thiếu nhi mà nhưng giáo dân nơi đây đều háo hức vui mừng. Có lẽ với họ không gì quý hơn tình yêu thương.
Chia tay Phúc Lai chúng tôi đến với giáo xứ Sào Lâm. Cũng là một giáo xứ với sông nước rộng mênh mông, những căn nhà gỗ, bao quanh những rặng tre và ruộng nước. Người dân nơi đây cũng khó nhọc và vất vả.

 

 

Trái với cảnh khó nghèo, ảm đạm nơi miền quê là những nụ cười tươi, thân thiện khi Cha quản xứ đón chào chúng tôi. Nơi lần đầu tiên chúng tôi đến mà có cảm giác như trở về với chính quê hương của mình.
Với sinh viên, đi học trên thủ đô tráng lệ, có những bạn ở quê , có những bạn ở tỉnh, ở thành phố. Nói ra những cái vất vả khó nghèo thì ít các bạn gia đình có điều kiện mới hiểu hết được. Nên chính vì vậy, mà trong những người bạn sinh viên nghèo của tôi, các bạn ấy luôn cố gắng để học tập tốt, làm giàu cho quê hương. Nhưng để có được nền tảng ấy, phải kể đến đó chính là sự dạy dỗ của cha mẹ, và của cả giáo hội. Khi giáo hội quan tâm, ban cho những làng quê này các linh mục với sự nhiệt thành và tình yêu. Để họ có thể chăn dắt, dậy dỗ các mầm non nói riêng đi đúng đường.
Trời đã xế chiều, cũng không còn nhiều thời gian. Hứa hẹn với Giáo xứ Sào lâm một ngày gần nhất, nhóm sinh viên công giáo sẽ về. Chúng tôi đến giáo xứ cuối cùng, giáo xứ An Ngải.
Không nhộn nhip, không đông đúc nhà cửa bao quanh, như một số ngôi thánh đường khác. Nhà thờ giáo xứ An Ngải nằm sâu trong hun hút con đường đất và những vườn ruộng.
Găp cha xứ trong một buổi chiều chúa nhật, là những ngày rất bận của Cha, nhưng cha vấn sắp xếp gặp chúng tôi. Trái với giọng nói nghiêm nghị khi tôi gọi điện. Mà là người có nụ cười hiền hậu và tâm lý. Cha chia sẻ cho chúng tôi biết cuộc sống người dân nơi đây rất nghèo, đa số họ là người dân tộc Mường. Họ sống quanh những quả đồi và làm nghề trồng trọt, chăn nuôi là chính.

 

Cũng giống như Phúc Lai, Sào Lâm, giáo xứ An Ngải cũng rất vui mừng khi nhóm sinh viên công giáo Phát Diệm có ngỏ ý muốn về chung vui Giáng sinh, đem hơi ấm giáng sinh về với miền sông nước nghèo, trong cái lạnh của mùa đông.
Vậy là chuyến thực tế của chúng tôi cũng hoàn thành. Chia tay các giáo xứ mà lòng tôi và các bạn không muốn chút nào. Chỉ mong giáng sinh đến nhanh, để được gặp lại những con người nơi đây.
Cầu chúc cho chương trình Giáng sinh yêu thương của chúng con được tốt đẹp trong tình yêu của Chúa!

 
Tác giả bài viết: Trưởng ban Bác Ái SVCG Phát Diệm - Đinh Thị Thủy
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc