[Góc Tâm Sự, Cảm Nhận] Tình yêu: Tôi gọi tên là SVCG Phát Diệm

Đăng lúc: Chủ nhật - 20/11/2016 13:05 - Người đăng bài viết: BTT - SVCG Phát Diệm
[Góc Tâm Sự, Cảm Nhận] Tình yêu: Tôi gọi tên là SVCG Phát Diệm

[Góc Tâm Sự, Cảm Nhận] Tình yêu: Tôi gọi tên là SVCG Phát Diệm

Phát Diệm- tôi đã từng yêu lắm. Bây giờ tôi muốn quay trở về tìm lại những giây phút bình yên ấy bên những người anh em của mình để có thể ghi dấu thêm những khoảnh khắc đẹp đẽ, thiêng liêng cho tuổi thanh xuân của mình.
                   
           Loay hoay mãi với mớ bài tập mà tất cả đều cận kề kỳ hạn, sự bế tắc dường như đang bủa vây lấy tôi. Nó chỉ đợi tôi chán nản là lao đến và nuốt chửng tâm hồn mỏng manh của cô gái chập chững bước vào tuổi 21. Cần lắm một phút cho tâm hồn tĩnh lặng, bình yên để định hướng lại, hình như tọa độ gốc của tôi đã lệch lạc từ lúc nào, mọi phương hướng kế hoạch đều đổ bể trong sự bận rộn, xô bồ và vội vã nơi mảnh đất thị thành này.
           Đêm Hà Nội, trời mưa như trút nước. Tiếng mưa nhảy nhót trên đám mái tôn khiến tôi chẳng thể nào tiếp tục tập trung vào bài toán khó này. Giải lao một chút, bất chợt vô thức tôi ngân nga mấy câu hát: “Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man, miên man. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời!...”. Những bài hát Thánh ca cũng như cơn mưa mùa đầu hạ tưới mát những tâm hồn cằn cỗi. Ấy thế mà từ lúc nào không biết tôi bỏ quên đi sự linh thiêng ấy, bao lâu rồi tôi đi lễ mà chẳng sốt sắng như đến một cuộc gặp gỡ với người thương, bao lâu rồi tôi cứ cầu nguyện đi lễ như một thói quen. Phải rồi, lâu rồi tôi cũng chưa dành thời gian quan tâm đến với gia đình thứ hai - Gia đình Sinh viên Công giáo Phát Diệm, nơi ấy có những con người đã làm thức tỉnh và giúp đỡ tôi nuôi dưỡng Đức tin của mình. Và tôi đang dần quên lãng gia đình ấy và dần bị cuộc sống xô bồ cuốn theo lúc nào không hay.
          Bỗng dưng sao mà nhớ quá!
          Nhớ những giờ cầu nguyện anh chị em quay quần bên ánh nến, những Thánh lễ sốt sắng để cùng nhau trở về bên Chúa một cách đơn sơ.
          Nhớ những buổi sinh hoạt, dã ngoại chơi trò chơi mồ hôi đầm đìa, quần áo nhem nhuốc nhưng chả bao giờ chán.
          Nhớ những lúc cùng nhau chia sẻ vui buồn, lo toan trong cuộc sống.
          Nhớ những ngày hè nắng cháy lưng mà vẫn phì phò quạt bếp than để cùng các chị nấu cơm. Nắng thế mà nụ cười vẫn chẳng bao giờ nhạt.
          Nhớ những chuyến đi thiện nguyện, chẳng có vật chất gì nhiều mà xe vẫn chất đầy và nặng trĩu tình yêu mà ACE sinh viên gửi đến vùng cao, vùng sâu và những giáo xứ nghèo.
…. Nhớ lắm….
           Thấm thoắt mà tôi đã bước sang năm thứ 6 kể từ khi được là một người con của gia đình Sinh viên Công giáo Phát Diệm. 6 năm chẳng phải là dài so với chặng đường phát triển của nhóm, nhưng thời gian ấy cũng đủ để ghi dấu trong lòng tôi biết bao kỷ niệm vui buồn.
           Trước khi đến với SVCG Phát Diệm, cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày êm đềm, đi học từ thứ 2 đến thứ 7, chủ nhật theo thói quen thì đến nhà thờ đi lễ. Với tôi chu toàn trong học tập và bổn phận là đủ. Chẳng cần biết “Bác ái là gì?” “yêu thương hay chia sẻ ư?”.  Đó là quá xa vời đối với tôi, chẳng phải việc của tôi. Việc đó chắc chỉ dành cho những người giàu hay các Sơ, các Thày trong nhà Dòng thôi. Nhưng từ khi được đến với gia đình này, tôi mới thực sự cảm nghiệm được tình anh em. Tình yêu cũng chẳng phải là gì đó cao siêu, xa xỉ mà chỉ đơn giản là một nụ cười, một ảnh mắt trìu mến, cái bắt tay ân cần hay chỉ là một lời chào, một lời chúc. Những ngày mới đến, tôi đã rất tò mò không hiểu bằng sức mạnh vô hình nào mà ACE đã chào đón tôi và những thành viên mới cách ấm áp và gần gũi đến lạ thường. Sau này tôi mới hiểu đó là bởi tình yêu, nhờ niềm xác tín vào Chúa Kito “tất cả là anh chị em chung một Cha trên trời” mà chúng tôi được gắn kết với nhau cách mật thiết dễ dàng như vậy.
             Với SVCG Phát Diệm, có một hành trình mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in- và chắc chắn kỷ niệm ấy sẽ đi cùng tôi đến suốt cuộc đời, đó là chuyến đi Thiện nguyện “Men phục sinh” tại giáo xứ miền biển Kim Trung.



             Không chỉ là một chuyến đi, đó là một bước ngoặt lớn trong Đời sống Đức tin của tôi. Giáo dân Kim Trung cũng mặn nồng, ấm áp và mạnh mẽ như gió, như sóng biển vậy. Chúng tôi được đón tiếp và quan tâm cũng giản dị và gần gũi. Có ai đi thiện nguyện mà còn được giáo dân huy động xe máy để chở sinh viên đến tận những địa điểm, được các bác hướng dẫn và làm cùng nên những công việc như bốc gạch, chở gạch và vật liệu xây dựng phục vụ cho việc xây nhà thờ hay công việc san lấp những bãi đất trên Đất Thánh dường như chẳng còn nặng nhọc gì.
             Chỉ với vỏn vẹn hai ngày trên mảnh đất ấy, việc chúng tôi giúp Nhà xứ hay quà chúng tôi trao tặng các em nhỏ xét về vật chất chẳng chỉ như một hạt muối thả xuống lòng đại dương. Món quà lớn nhất giá trị nhất mà chúng tôi mang đến cho giáo dân nơi đây là tình bác ái, tình anh em và một trái tim đồng cảm. Để cả chúng tôi, cả giáo dân nơi mảnh đất mặn mòi ấy cùng nhau cảm nghiệm được tình yêu, tình liên đới trong Đức Kito. Hóa ra giá trị của việc làm bác ái không được đo lường bằng vật chất, bằng thời gian. Mà cũng chẳng ai mang ra đong đếm những việc làm bác ái ấy, cứ yêu là yêu thôi, cứ thương và chia sẻ. Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Và thứ mà chúng tôi nhận được còn lớn gấp trăm ngàn lần đã cho đi.
           Bằng ấy tình cảm dường như đã đánh động được một chút đến tâm hồn cằn cỗi của tôi, nhưng mà hình như chưa đủ mạnh để thực sự làm tôi bừng tỉnh. Cho đến khi ngồi cạnh em trong thánh lễ trước khi chia tay ra về. Em nhỏ thôi, chỉ trạc 7-8 tuổi, làn da bị cháy sạm cái nắng gió biển, áo trắng đã ngả màu nhưng vẫn được đóng thùng rất nghiêm trang. Từng hành động cử chỉ, cách mà em thực hiện các nghi thức cũng đơn sơ như em và tình yêu của em với Giê-su vậy. Tôi cứ mải ngắm những em nhỏ như em và cho đến khi giật mình trước câu hỏi: “Chị! Chị không rước lễ à”. “Chị chưa xưng tội lần đầu?” “Hay chị không có Đạo”.  Ôi từ lúc nào chứ, đã quá một năm rồi thì phải, tôi chưa dọn mình để cho Chúa ngự xuống, thảo nào mà tâm hồn tôi lại chai đá đến thế.
            Chắc hẳn đó là Thánh ý Chúa, một cuộc gặp gỡ tưởng chừng vô nghĩa vì những câu hỏi bâng quơ của em mà khiến tôi trăn trở suốt những ngày sau đó. Tôi đã tự hào là con nhà “Đạo gốc”, tôi vẫn tham dự thánh lễ mỗi tuần. Và tôi đã u mê cho rằng thế là tròn bổn phận. Sau đó, tôi đến nhà thờ xưng tội mà lòng như vỡ òa biết bao cảm xúc. Chao ôi, đứa con hoang đàng là đây mà bao năm nghe Tin mừng tôi mới nhận ra. Vứt bỏ được cái ô đã chắn hết mưa hồng ân của Chúa đổ xuống trên tôi.  Giây phút đó mới thực sự là tôi đang sống và sống trong Chúa Kitô.



             Tôi tích cực hơn với những hoạt động nhóm, không như trước đây, ngoài những chuyến chơi xa, tôi còn tham gia những hoạt động bồi dưỡng Đức tin như cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa, tham dự những Thánh lễ ngày thường. Nhờ ơn Chúa và sự cộng tác nhiệt thành của anh chị em, nhóm ngày càng trưởng thành hơn trong Đức tin, vững vàng hơn trong Đức cậy và gắn bó hơn trong Đức mến. Đến với nhóm tôi còn được phát triển kỹ năng nói trước đám đông qua giờ chia sẻ, kỹ năng giao tiếp,… khiến tôi tự tin hơn trong những phát biểu hay thuyết trình trên lớp, cũng như mạnh dạn hơn khi ra ngoài xã hội. Với SVCG Phát Diệm tôi mới nhận ra rằng, nếu không có những bài học thực tế, nếu không có những trải nghiệm và nhất là không có những giờ cầu nguyện thì sẽ chẳng bao giờ tôi cảm nghiệm được tình bác ái tương thân, chẳng bao giờ hiểu được tinh thần Hy sinh- phục vụ. Và tôi nhận ra, chu toàn bổn phận là chưa đủ, tôi còn cần dành thời gian, sức lực để nuôi dưỡng tâm hồn bằng các sinh hoạt đạo đức- thiêng liêng.
               Thế đấy, thời gian cứ thế êm đềm trôi và tôi cứ gắn bó với gia đình ấy bằng những sinh hoạt, bằng những chuyến đi đến những nơi cần sức trẻ, cần nụ cười, cần những lắng nghe và yêu thương.
              Và tôi đã lớn lên cùng với sự phát triển của gia đình này. Suốt những năm tháng ấy dường như chẳng có chương trình nào của nhóm mà tôi từ bỏ, tình yêu Đức Kito cứ thúc bách tôi và những người trẻ ấy cách mãnh liệt như vậy.
             Bước sang năm thứ 2 Đại học, công việc làm thêm, hoạt động ngoại khóa…làm cho tôi bị cuốn đi. Thời gian cầu nguyện, thời gian đến với nhóm cũng ít dần. Phát Diệm ơi, hình như đang xa dần, xa Chúa, xa anh chị em. Giá mà tôi nhận ra sớm hơn để biết trân quý những người anh em đồng hương, đồng đạo, biết quý những giờ chia sẻ đầy ý nghĩa giúp củng cố Đức tin thì có lẽ bây giờ tôi không phải loay hoay mãi với những mớ cảm xúc hỗn độn và với bộn bề của cuốc sống.
              Phát Diệm- tôi đã từng yêu lắm. Bây giờ tôi muốn quay trở về tìm lại những giây phút bình yên ấy bên những người anh em của mình để có thể ghi dấu thêm những khoảnh khắc đẹp đẽ, thiêng liêng cho tuổi thanh xuân của mình.
               “Giê-su ơi! Để yêu thương, con vẫn vụng về thế đấy. Nhưng con tin có Ngài đồng hành, nâng đỡ thì cuộc đời con chắc chắn sẽ trở nên một bản nhạc yêu thương. Xin hãy một lần nữa cho con trở về với gia đình ấy, để một lần nữa con lại yêu và được yêu trong mối dây liên kết mật thiết với Ngài.”
Hà Nội, tháng 4 năm 2016
Tác giả bài viết: Thư Nguyễn
Nguồn tin: svphatdiem.com
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 32 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc