Khát vọng sống của một thai nhi!!

Đăng lúc: Thứ ba - 08/11/2016 02:57 - Người đăng bài viết: BTT - SVCG Phát Diệm
Khát vọng sống của một thai nhi!!

Khát vọng sống của một thai nhi!!

Bạn gái thân mến! Hãy cùng bạn trai của mình xem đoạn nhật kí dưới đây, nhật kí của một thai nhi không được chào đời, trước khi giết con của các bạn (các giai đoạn phát triển của thai nhi theo ngày dưới đây là xác thực một cách khoa học), hài nhi đã tượng hình và là một con trẻ bé bỏng. Các bạn đừng ngại khó khăn khi nuôi con, đừng sợ tai tiếng, sau này con của hai bạn lớn lên sẽ là niềm hạnh phúc của hai bạn. Các bạn hãy vượt qua khó khăn và gánh lấy trách nhiệm của mình.
Khát vọng sống của một thai nhi!!

Bạn gái thân mến! Hãy cùng bạn trai của mình xem đoạn nhật kí dưới đây, nhật kí của một thai nhi không được chào đời, trước khi giết con của các bạn (các giai đoạn phát triển của thai nhi theo ngày dưới đây là xác thực một cách khoa học), hài nhi đã tượng hình và là một con trẻ bé bỏng. Các bạn đừng ngại khó khăn khi nuôi con, đừng sợ tai tiếng, sau này con của hai bạn lớn lên sẽ là niềm hạnh phúc của hai bạn. Các bạn hãy vượt qua khó khăn và gánh lấy trách nhiệm của mình.


Nghĩa trang thai nhi Bến Cốc ở Sóc Sơn, Hà Nội

Nhật ký của một thai nhi

Ngày mồng 1 tháng 5: Hôm nay cha mẹ tôi đã gặp nhau và gọi tôi đến với cuộc đời này.

Ngày 15 tháng 5: Các động mạch đầu tiên của tôi đã bắt đầu hình thành nhanh chóng, tuổi đời của tôi kể ra cũng được 15 ngày kể từ khi mẹ bắt đầu thụ thai.

Ngày 21 tháng 5: Tôi cảm nhận được nhịp tim mình bắt đầu đập, tôi đã được 3 tuần tuổi rồi đấy.

Ngày 23 tháng 5: Tôi thấy mẹ tôi lo lắng và tôi thì không hiểu tại sao lại như vậy (vì đã quá ngày mà mẹ tôi vẫn chưa thấy đến tháng).

Ngày 28 tháng 5: Tay chân tôi bắt đầu xuất hiện, tôi duỗi chân và vươn mình thật sảng khoái (tôi đã được 4 tuần tuổi rồi đấy).

Ngày 16 tháng 6: Chính hôm nay mẹ tôi mới biết là tôi có mặt trong lòng bà và tôi rất vui sướng về điều này, tôi nghĩ mẹ tôi sẽ rất vui và cảm thấy hãnh diện khi mang trong mình một sinh linh bé bỏng.

Ngày 20 tháng 6: Bây giờ thì chắc chắn rồi, tôi là một bé gái, tuy chưa được làm người nhưng tôi đã có những ước mơ riêng, tôi mơ được to lớn, khỏe mạnh để có thể bảo vệ được cả mẹ và cha. Tôi ngập tràn trong hạnh phúc khi nghĩ tới một gia đình ấm áp (bây giờ tôi được 1 tháng 20 ngày tuổi rồi).

Ngày 6 tháng 7: Tôi bắt đầu có tóc và những sợi lông mày (tôi đã được 2 tháng 6 ngày tuổi).

Ngày 8 tháng 7: Đôi mắt tôi bắt đầu hoạt động và sẵn sàng để một ngày kia nhìn thấy mẹ tôi và cả cha tôi nữa chứ ( tôi đã được 2 tháng 8 ngày tuổi).

Ngày 15 tháng 7: Tim tôi đập nhịp đều đặn, điều đó thật tuyệt vời. Tôi cảm nhận được mình đang được mẹ ấp ủ, chở che và tôi rất đỗi hạnh phúc.

Ngày 18 tháng 7: Lạ quá! Hôm nay tôi cảm nhận được mẹ có một nỗi niềm gì đó, hoang mang, lo sợ, có lúc lại bấn loạn, hốt hoảng. Có điều gì thế nhỉ, tôi mong mọi sự rồi lại tốt đẹp như lâu nay, tôi mong nhanh chóng được ra ngoài để chia sẻ nỗi niềm với mẹ.

Ngày 19 tháng 7: Buổi tối rõ ràng mẹ đã khóc thật nhiều, khóc thành nhiều đợt, khóc thành tiếng hoặc lặng lẽ thổn thức một mình.

Ngày 20 tháng 7:  Hôm nay, mẹ tôi đã quyết định giết tôi.

        “Mẹ ! Dù mẹ không sinh con ra nhưng con vẫn muốn gọi mẹ là mẹ vì mẹ cũng đã cưu mang con dù chỉ là một thời gian ngắn lắm, bởi sống trên đời ai chẳng có mẹ, có con, đến con thú còn có mẹ của nó. Nhưng “hổ dữ không ăn thịt con”, từ trước đến nay chẳng có con thú nào quyết định giết con, không cho nó chào đời. Còn mẹ, mẹ đã tạo ra con, trái tim của con cùng nhịp đập với trái tim của mẹ, máu mẹ đang chảy vào cơ thể để nuôi sống con. Nhiều lúc con hét, con khóc thật to, con chắp tay lậy mẹ xin mẹ đừng giết con, xin mẹ cho con được làm người. Con yếu ớt, bất lực làm sao nói được vì mẹ không nghe thấy con, rồi con cố gắng dùng hết sức của một đứa trẻ đạp vào bụng mẹ để mẹ biết hiện diện trong mẹ thật sự là con, con là con của mẹ và con biết những gì mẹ sắp làm, mong sao mẹ sẽ suy nghĩ lại nhưng tất cả chỉ là vô ích. Các bạn bằng tuổi con vào thời điểm ấy ai cũng vui mừng, háo hức chờ ngày ra đời nhưng con, con lo lắng, buồn rầu đếm từng ngày mẹ đưa con đến “lò sát sinh thai nhi”. Rồi ngày ấy cũng đến, mẹ và con cùng nhau đến bệnh viện, hôm đó không có cha, con không biết vì sao từ lúc mẹ mang thai con chưa từng được nghe qua tiếng cha, có lẽ cha không biết tới sự có mặt của con hoặc có biết nhưng cha không thừa nhận. Mẹ mệt mỏi lê từng bước đến bệnh viện, mẹ mệt con cũng mệt, con chẳng còn sức đạp hay cựa quậy van xin mẹ nữa. Mẹ khóc, những giọt nước mắt hối hận, điều đó làm con có chút hi vọng cho sự sống của mình nhưng hi vọng rồi lại thất vọng, cuối cùng là tuyệt vọng, mẹ vẫn bước vào căn phòng đó, nơi có nhiều người mặc áo trắng và có nhiều dụng cụ inox sáng loáng mà con không biết để làm gì.

 
        Thế là hết! Người ta giết con từ trong lòng mẹ, một cách lạnh lùng, không chút xót thương. Họ xé toạc chân con, rứt tay, kéo chân con ra khỏi lòng mẹ, mẹ đã đồng lõa tàn nhẫn cắt đứt cuộc sống của con. Khi giết con, họ dùng cái kìm có bốn mấu nhọn, đưa vào tử cung mẹ, họ giết con một cách chuyên nghiệp, bốn mấu của kìm đè chặt đầu con, siết chặt, móc thật sâu, họ kéo con ra như kéo một còn gà, con vịt. Khốn nạn thay! Động vật khi nuôi lâu ngày khi giết họ cũng có chút động lòng, con là con người chẳng nhẽ không bằng con gà hay con vịt ư? Con không còn cảm giác đau đớn nữa, con như một làn khói đứng bên góc tường nhìn mẹ quằn quại, chống cự với nỗi đau, mặt mẹ tái đi, toàn thân ướt sũng. Chắc cả đời mẹ không thể quên được cơn đau ấy.

        Mẹ! Nếu ngày ấy mẹ không giết con thì có lẽ đến trung thu này con được 4 tuổi rồi nhỉ. Chắc con đang tung tăng vui chơi với bạn bè, con sẽ được cầm đèn lồng vừa đi vừa hát “tùng dinh dinh” nhưng điều ấy sẽ chẳng bao giờ có đâu vì mẹ đã giết con rồi! Tuy phần xác chúng con không còn nhưng phần “linh hồn” của chúng con thì chẳng ai hủy diệt được, con người khác con vật ở chỗ đó và người ta sợ phần “linh hồn không chết” của con mẹ ạ! Mẹ đừng hối hận nữa vì mẹ có hối hận cả cuộc đời cũng không thể làm con sống lại được nữa đâu. Còn về phần con, con cũng tha thứ cho mẹ rồi, con mong mẹ hãy làm lại cuộc đời, đừng bao giờ đi vào vết xe đổ của chính mình nữa, tạm biệt mẹ, đứa con bất hạnh của mẹ!”



 
Hãy bảo vệ sự sống

       Các bạn thân mến! Nhìn những em bé vô tư, ngây thơ, xinh đẹp như thiên thần, hạnh phúc, ngỡ ngàng bước vào đời, được sinh ra làm người tuyệt vời đến thế! Giấc ngủ ngọt ngào đến thế! Vậy mà con người và khoa học hôm nay nhẫn tâm giết chết em từ trong bụng mẹ. Những bậc “lương y, từ mẫu” đã giết em một cách tàn nhẫn, vô nhân đạo và vô …lí. Vì đây là hành động hợp pháp, không bị pháp luật quy vào tội giết người nên họ không hề cảm thấy có lỗi hay áy náy. Họ từng lí luận rằng nếu họ không làm, người khác cũng sẽ làm, sở dĩ con vật không bao giờ giết con của nó vì nó không có trí khôn. Nếu trong việc phá thai ai cũng “không khôn” như con vật thì những đứa trẻ kia đã được bảo vệ, sinh ra, được cất tiếng khóc chào đời. Giết người vô tội mà người bị giết không nói được một tiếng van xin hay phản đối, không có một phượng tiện nào để tự vệ, không được pháp luật che chở là một tội ác không thể tha thứ được. Tại sao con người lại cướp đi “quyền sống” mà ông trời đã ban cho chúng.



        Vào tháng 11 hàng năm, tôi và nhóm sinh viên công giáo Phát Diệm cùng với cha Luca Phạm Quang Huy đã có một buổi viếng thăm nghĩa trang thai nhi Bến Cốc, nhìn những ngôi mộ nằm sát nhau nhiều vô kể, chúng tôi đều không khỏi xót xa cho những đứa trẻ bất hạnh. Chúng là những mầm sống còn trong trứng nước khi tròn ngày tháng chúng sẽ ra đời, bạn sẽ nhìn chúng – giọt máu ngày trước nay là hình dáng của chính mình. Chúng ao ước được thấy ánh sáng mặt trời, được uống đôi dòng sữa mẹ và một lần nghe tiếng mẹ ru hời à ơi. Tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội cũng có một tổ chức mang tên “bảo vệ sự sống” đã thành lập được 6 năm với công việc đi kiếm tìm những thai nhi bị bỏ đi mang về chôn cất. Cứ đến thứ 7 hàng tuần sẽ có một thánh lễ cầu cho các linh hồn thai nhi sớm siêu thoát. Hoạt động này được duy trì ở nhiều nhà thờ.

Cha Hồng Phúc dâng lễ cho các thai nhi trong nhà thờ.
 
         Mỗi năm có hàng nghìn đứa trẻ tội nghiệp chưa thành dáng, thành hình đã phải lìa trần do sự nhẫn tâm của các đấng sinh thành. Nếu mỗi người tự sống có ý thức, biết chịu trách nhiệm với những việc mình làm thì những con số ấy sẽ không bao giờ xuất hiện. Thai nhi cũng là một con người, xin những người làm cha, làm mẹ hãy có đủ can đảm để bảo vệ đứa con của mình vì chúng chính là kết tinh của tình yêu. Đừng ngại khó khăn, sau này lớn lên nó sẽ là niềm tự hào của các bạn.
 
Tác giả bài viết: Huyền Trang- BTT SVCG Phát Diệm
Nguồn tin: svphatdiem.com
Từ khóa:

các bạn

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc