THƯ GỬI GIÊ SU HAI ĐỒNG

Đăng lúc: Thứ sáu - 06/01/2012 19:53 - Người đăng bài viết: Đoàn Nam
Giáng sinh đã qua thật rồi Giê Su Hai Đồng nhỉ? Đối với mỗi người chúng con giáng sinh đi qua đều để lại một ấn tượng riêng, một cảm xúc riêng, không ai giống ai, không năm nào giống năm nào. Nhưng con tin tất cả đều có sự hiện diện của hồng ân Thiên Chúa.

       Nếu có người hỏi giáng sinh năm nay có ý nghĩa gì với con? Giê su Hài Đồng có biết con trả lời thế nào không? Con sẽ nói: “giáng sinh năm nay là mùa hồng ân, mùa của tình yêu và hạnh phúc”. Ngày chúa xuống thế làm người cũng là ngày con tìm thấy “con đường” và tìm lại “trái tim” theo đúng nghĩa một người Kitô hữu.
       Giê su Hai Đồng ơi? Chỉ có chưa đầy hai ngày thôi nhưng đối với con đó là những giây phút hạnh phúc, quãng thời gian đó có lúc con thổn thức, có lúc con hân hoan và có cả những giọt nước mắt nữa. Con không khóc vì buồn mà vì vui khi con đã tìm thấy chúa trong chính cuộc đời của con, nơi mà con không ngờ tới.
      Giê su Hài Đồng quá rõ về con rồi phải không? Một giáo lý viên của một giáo xứ, một người hay viết nhật ký cho Giê Su mỗi lúc vui buồn. Thế nhưng hai năm sinh viên bắt đầu làm con thay đổi, được sống tự do được quyết định mọi việc, cũng là lúc con dần đánh mất đức tin. Những dòng tâm sự cùng ngài cũng thưa dần và mất hẳn cho đến ngày hôm nay. Ngài có ngạc nhiên vì hôm nay con viết thư cho ngài không? Ngài có tò mò muốn biết động lực nào đã thúc đẩy con không? Đó chính là hồng ân của thiên chúa ngài đã cho con cơ hội tham gia vào một mùa  “Giáng Sinh Yêu Thương” một hành trình mà đối với con ý nghĩa vô cùng. Khi bắt đầu đăng ký tham gia con chỉ mong một điều là giáng sinh năm nay con sẽ vui hơn, được cười nhiều hơn năm trước và đơn giản là được đi xa với nhiều bạn sinh viên sẽ vô cùng thú vị” và rồi con cảm thấy chán và mệt mỏi khi suốt buổi sáng trên xe, có chút nuối tiếc vì bỏ tiết học chiều thú bảy để tham gia chương trình này. “Giáng Sing Yêu Thương” ban đầu đối với con ban đầu là một hành trình tìm bạn và tìm niềm vui. Nhưng tất cả đã thay đổi khi bắt đầu hành trình thực hiện hai chữ “ Yêu Thương”. Được khoác lên người bộ trang phục ông già noel , được các bạn sinh viên gọi đùa là “chị già noel” con cảm thấy rất vui, niềm vui ấy đã đồng hành cùng con trên con đường đi đến các gia đình khó khăn của giáo xứ Sào Lâm. Giê Su Hài Đồng ơi? Ngài có biết con đã chết nghẹn khi được chứng kiến những điều không may mắn của những con người nhỏ bé đó. Đã có những giọt lệ đọng trên những đôi mắt già nua và những giọt nước mắt lăn dài trên nhưng đôi gò má gầy, rồi những lời nói nghẹn ngào của cả người tặng và người nhận lúc đó con biết những giọt nước mắt kia đang chảy không phải vì được nhận vật chất mà xúc động vì được đón nhận tình thương. Đó cũng là lúc con hiểu ra được ý nghĩa của bộ trang phục con đang khoác trên người và con nhận ra rằng chính con cũng đang được nhận tình thương chứ không phải tặng tình thương.
       Điều tiếp theo làm con ấn tượng mãi, chính là đêm đốt lửa trại mừng chúa giáng sinh. Sau một ngày vất vả không có thời gian nghỉ trưa, tất cả chúng con ai cũng thấm mệt. Thế nhưng tất cả đã bị xua đi thay vào đó là niềm hân hoan, tinh thần đoàn kết của gần 200 con người. Tất cả cùng quây quần trước đống lửa, cùng nhau múa hát vui ca đón chờ chúa đến. Vượt qua những giới hạn e dè ngày thường  ai cũng như ai, nắm tay, bắt vai trao nhau những cử chỉ yêu thương gắn bó. Lúc đó con chợt nghĩ “ nếu noel là một đêm của hồng ân, một đêm của yêu thương liệu chúng con có mở lòng ra đón nhận những cái nắm tay như truyền hơi ấm đó không?” nhìn thấy các bạn sinh viên và giới trẻ của giáo xứ Sào Lâm vui vẻ bên nhau, nhìn họ hăng say đầy nhiệt huyết mà con cảm thấy may mắn vì đã được tham gia chương trình này. Lúc đó con nhận thấy rằng “ chính chúa là cầu nối của vạn trái tim, là trung tâm của muôn vàn ân huệ”.
Giê su hài đồng ơi? Đêm 24 ấy con đã nhận được món quà tinh thần từ người con yêu thương, con rất vui và sau niềm vui ấy là nỗi niềm trăn trở. Con băn khoăn khi nghĩ tại sao hôm nay là sinh nhật con khi được nhận quà con vui đến vậy? Thế Giê Su hài đồng thì sao? Ngài có nhận được món quà nào không?  Bản thân con chẳng có gì tặng ngài, đêm nay sẽ có bao nhiêu người nghĩ tới Giê Su hài đồng và giành tặng ngài những món quà tinh thần xua đi cái giá lạnh đêm đông. Con chợt nhớ buổi chiều khi phát quà cho trẻ em chẳng phải đứa trẻ nào cũng háo hức nhận quà đó sao?. Liệu nhân loại có thật sự nhớ đến Giê Su là nhân vật chính trong đêm giáng sinh không? Hay nhân ngày đó người ta trao nhau những món quà yêu thương để người được nhận sẽ vui và hạnh phúc mà quên đi rằng Giê Su cũng mong được nhận quà trong ngày sinh nhật của mình. rồi con chợt nhớ tới những kỷ niệm của con với ngài. Con năm nào cũng viết nhật ký chúc mừng Giê Su và đức mẹ vào tất cả nhựng dịp lễ đặc biệt, con luôn chuẩn bị những món quà tinh thần cho chúa. Con còn nhớ mỗi dịp lễ đến ( lễ giáng sinh, phục sinh, đức mẹ hồn xác lên trời...) hôm nào con cũng thức tới tận 12 giờ đêm để được là người đầu tiên chúc mừng chúa, con hay leo lên trần nhà ngồi đợi thời khắc ngày mới để chúc mừng chúa vì con sợ để đến sáng hôm sau sẽ có nhiều người tâm sự, đọc kinh sốt sắng, cầu nguyện đẹp lòng chúa hơn con và ngài không còn nghĩ tới con chăng ?. những khoảng thời gian đó con thật sự sống bằng niềm tin và tình yêu của đức Kitô nhưng tất cả đã bị chính con lãng quên khi bước chân vào đời sống sinh viên. Một cuộc sống mà có lẽ nó làm cho con trưởng thành hơn, tự lập hơn nhưng lại lấy đi của con thứ cao quý và vô giá hơn chính là chúa. Con đã xa chúa, xa đến nỗi giờ nghoảnh mặt lại chẳng thấy chúa đâu và con biết nếu con bước tiếp sẽ gặp sự chào đón nồng nhiệt của ma quỷ và chúng sẽ đưa con đến với xứ sở của tội lỗi nơi chỉ có bóng tối và đau khổ. Con chợt hỏi lòng mình “ con đang tìm gì nơi chính cuộc sống này, con đang hướng tới điều gì?”. Con đi học  để tìm tương lai, tìm hạnh phúc với hy vọng không phải nghèo đói, tìm niềm vui, danh vọng thế nhưng tất cả có tồn tại mãi được không? Bất chợt trong đầu con vang lên bài hát: “ xin hãy nhớ rằng thân ta chính là bụi tro...” trái tim con đã thật sự thổn thức khi biết mình đi sai đường, khi biết con không còn là con, không còn là cô bé giáo lý viên mà trước kia hay trò chuyện đêm khuya cùng chúa. Con tự hỏi chính mình, chúa có còn yêu con nữa không? Ngài có cho con cơ hội không? Chúa có còn đứng chờ con như người cha nhân từ chờ đứa con hoang đàng của mình về không? Có lẽ con đã đi quá xa , trái tim  làm chức năng đập để duy trì sự sống trái tim con vẫn đập đấy nhưng nếu lấy tinh thần Kitô hữu mà phán đoán thì nó đang yếu dần và chuẩn bị chết mất rồi. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi hai năm vừa rồi, cuộc sống sinh viên  mải mê tìm kiếm danh vọng con quên rằng trái tim con sinh ra không chỉ để đập, để cứu vãn cuộc sống tạm thời nhưng còn để yêu thương và được yêu thương, còn để hướng tới sự sống vĩnh cửu. giờ thì con muốn được quay lại, con muốn được lấy lại nhịp đập của trái tim con như con đã từng có và muốn đập mạnh hơn nữa. trái tim con sẽ rộn ràng biết bao nếu được ngài đồng cảm. Giờ con biết chỉ có tình yêu, chỉ có lòng nhân ái mới có thể giúp con chiến thắng mọi sự và được gần chúa hơn .
      Giê Su hài đồng ơi? Ngài có biết tại sao con nói con đã tìm thấy “con đường” vào dịp giáng sinh này không? Đó là thành quả con đã đạt được khi nghe lời chia sẻ của cha Simon và cha bề trên. Con còn nhớ mãi câu cha Simon nói: “ hãy bén rễ sâu trong chúa Giê Su” cha còn nói: “ mọi sự rắc rối, mọi sự lo âu, phiền muộn sẽ được giải quyết khi mình chọn Giê Su làm gốc rễ”. quả đúng là vậy, chúa đã từng nói: “ mọi lo âu hãy trút cả cho người vì người hằng săn sóc anh em”. Cha đã thực sự mở cho trái tim con một con đường, một hướng đi mới để tiến tới đích của bình an và sự sống. Nơi không có những bon chen ích kỷ, con đường cha đã hướng cho con đó là con đường được xây dựng bằng lòng nhân ái được nối liền bằng tình yêu và sẽ rộng mở chào đón những con người thực sự muốn tìm kiếm nó. Kết thúc buổi gặp gỡ hôm đó là bài giảng trong thánh lễ tạ ơn của cha tổng ở nhà thờ Châu Sơn. Một lần nữa trái tim con lại thổn thức khi nghe lời chia sẻ của ba anh chị sinh viên về những cảnh đời éo le và nghị lực của những con người không may mắn. Lúc đấy nước mắt con đã thường trực trên hai hàng mi tự nhiên chảy xuống và rồi chính cha tổng  lại một lần nữa đánh thức trái tim con. Con còn nhớ như in lời cha nhắc đi nhắc lại cho chúng con biết rằng: “ ngôi lời là hiện thân cho xác phàm và từ xác phàm ta nhận biết ngôi lời”. Bài giảng ý nghĩa biết bao, thấm thía biết bao khi hàng ngày chúng con tiếp xúc với người nghèo đói, khốn khổ mà không biết rằng chúa là hiện thân cuả những con người ấy. Rồi ngày mai phán xét  chúa hỏi con: “xưa ta đói, ta rách, ta khát, ta liệt giường, ta mù lòa, con đã đối xử thế nào với ta?” Ôi lạy chúa! Con sẽ trả lời sao đây? Chẳng phải bây giờ con đang thờ ơ, lãnh đạm với chúa đấy sao? Bài giảng hôm đó là một tia sáng , là một hướng đi cho trái tim con. Giờ con biết rằng con đường sắp đi đây sẽ không cô độc mà luôn có chúa đi cùng con. Qua lời chia sẻ của cha Simon, cha bề trên và bài giảng của cha tổng con nhận ra rằng: “ cuộc sống không có gì là tuyệt đối”. khi con nhìn người sang trọng, nhiều tiền chắc gì họ đã hạnh phúc, khi con nhìn thấy người khó khăn nghèo đói chắc gì họ đã bất hạnh. Giờ thì con tin rằng những người nghèo khổ, gian nan có kém phần may mắn hơn con về mặt thể xác nhưng chắc chắn cơ hội vào nước chúa sẽ cao hơn con rất nhiều. Vì chính bản thân con khi nhìn thấy những cụ già neo đơn, những đứa trẻ xem gầm cầu là nhà, coi đường phố là trường, vé số là sách vở mà con còn thấy chạnh lòng, huống chi thiên chúa là cha nhân từ luôn giàu lòng thương  xót. Giờ thì con mới hiểu hết ý nghĩa của câu kinh thánh: “ thà ít của mà nhiều ân huệ còn hơn nhiều của mà chẳng được chúa thương”.
      Giê Su hài đồng ơi? Ngài còn nhớ bộ dạng của con vào đêm giáng sinh năm trước không? Chính con đã bỏ về khi chương trình văn nghệ mới đi được nửa chặng đường, khi mọi người đang nô nức đón xem. Lúc đó con đã rất khó khăn để lấy xe ra khỏi nhà xe nhưng con vẫn chọn ra về. Con đã bỏ lại niềm hân hoan của nhân loại và ân huệ ngày chúa giáng sinh. Tối hôm đó con thực sự cô đơn và chán nản dù bên cạnh con có rất nhiều người. thực sự lúc đó con không thể lý giải được lý do. Con chỉ biết lúc đó con nghĩ: “ giáng sinh ở thành phố Ninh Bình không vui bằng ở quê con, hang đá kông đẹp” nhưng giờ con hiểu được lý do rồi. đêm đấy con đến nhà thờ để “ vui noel” mà không phải để “ mừng noel”. Con đến không phải để tìm kiếm, chờ đón Chúa Hài Đồng mà con đến để tìm niềm vui xác phàm. Khi xác phàm đấy làm con thất vọng con cảm thấy cô đơn. Nhìn thấy mọi người hân hoan vui giáng sinh nhưng chỉ một mình con không đức tin, không niềm hy vọng. có phải năm trước chính con đã đi ngược lại với ý nghĩa của đêm noel không?. Chính giáng sinh năm nay giúp con nhận ra nếu trái tim con có niềm tin, có Giê Su thì dù một mình đi trên đường vắng con vẫn hân hoan và ngược lại nếu trong con không liên kết mật thiết với Giê Su thì con sẽ cô độc giữa dòng người.
     Lạy Chúa: “  Chúa là đường là sự thật và là sự sống”. Đường con đã tìm thấy rồi, sự thật và sự sống đã có nơi chúa rồi, nhưng con cần chúa lấp đầy ô trũng, hố sâu đang xuất hiện trong trái tim con. Con cần chúa một nghị lực để vượt qua, cần chúa cho con một đức tin để tiến tới. Chúa đã chẳng nói với con rằng: “ không có thầy anh em chẳng làm được gì” đó sao? Hãy cùng đồng hành với con trên con đường tìm kiếm nước trời chúa nhé! Hãy là bờ vai cho con nương tựa mỗi khi con mỏi mệt, hãy giơ tay đỡ con dậy mỗi lần con vấp ngã vì cho dù con mạnh mẽ thế nào, thông minh thế nào thì con cũng chỉ là xác phàm yếu đuối mà thôi.
      Đây là lần đầu tiên con tham gia chương trình: “ Giáng Sinh Yêu Thương” , đây thực sự là một chương trình ý nghĩa đặc biệt đối với con, nếu có lần sau ngài hãy cho con cơ hội gặp gỡ và nhận biết chúa qua anh em, qua những lời chia sẻ của những tông đồ được chúa chọn ngay chính cuộc sống hôm nay chúa nhé!
      Cuối bức thư con cầu xin chúa đổ tràn ân huệ xuống trên các đấng bề trên được chúa chọn để chúng con có nhiều chương trình có ý nghĩa do các ngài hướng dẫn tổ chức và xin chúa tuôn đổ muôn vàn hồng ân trên tất cả mọi người trần thế, để giáng  sinh năm sau hay bất kỳ lúc nào ngài hiện đến, ngài hỏi chúng con: “ có nơi nào cho cha nghỉ đêm nay không?” tất cả chúng con sẽ không phải tìm nhà nghỉ, khách sạn hay quán trọ đâu xa xôi nữa mà chỉ vào chính trái tim của chúng con, con cũng xin chúa chúc lành và che chở để mỗi sinh viên chúng con không lầm đường lạc hướng mà luôn hướng tới một ngôi nhà chung có chúa là cha nhân từ luôn giàu lòng xót thương. Giờ con muốn nói với ngài rằng: “CON YÊU GIÊ SU!”.

Tác giả bài viết: Trần Tâm (hayvecungchayeuthuong@gmail.com)
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 39 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc