Bài giảng lễ tiễn biệt Đức Ông Đa-minh Vũ Văn Thiện (04-01-2012)

Đăng lúc: Thứ sáu - 06/01/2012 10:26 - Người đăng bài viết: Mr.Tnu'
Bài giảng lễ tiễn biệt Đức Ông Đa-minh Vũ Văn Thiện (04-01-2012)

Bài giảng lễ tiễn biệt Đức Ông Đa-minh Vũ Văn Thiện (04-01-2012)

Barnaba Nguyễn Văn Phương

“Hãy cùng tôi ngợi khen Thiên Chúa” (Tv 34,4)

 

1. Một cuốn phim mà con có dịp xem cách đây nhiều năm có nội dung đơn sơ nhưng cảm động: đó là cái chết bất ngờ của một người bạn cùng lớp đã làm cho những người bạn khác, sau khi đã tốt nghiệp đại học và đang sinh sống rải rác trên nước Mỹ, đã vội vàng bỏ công ăn việc làm, tụ về để vĩnh biệt người bạn thân, và cùng nhau gợi lại những kỷ niệm êm đẹp năm xưa của đời sinh viên.

   Hôm nay, một cách nào đó chúng ta cũng giống những người bạn trong phim tụ về đây, tại Foyer Phát Diệm thân thương nầy để tiển biệt Đức Ông Đa-minh Vũ Văn Thiện bước sang thế giới bên kia, đi về nhà Cha trên trời, vào miền cực lạc mà Thiên Chúa đã sắp sẵn cho các tôi trung của Người. Đồng thời chúng ta gợi lại đôi kỷ niệm mà Đức Ông đã để lại cho chúng ta.

   Nhưng hơn thế nữa, chúng ta về đây để dâng lên Thiên Chúa hy lễ đền tội, để nài xin Thiên Chúa giàu lòng từ bi thương xót, ban ơn tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót mà vì sự yếu đuối của con người, Đức Ông Đa-minh, người anh, người bạn thân yêu của chúng ta đã có thể lỗi phạm trong suốt 76 năm dài của cuộc đời trần thế. 

2. Kỷ niệm mà Đức Ông Đa-minh đã để lại là hình ảnh một linh mục tốt lành, hiền hòa, có nụ cười đơn sơ và tiếng cười trong sáng của một tâm hồn ngay chính. Có người ví Đức Ông như một cây nến trắng, thẳng thắn không quanh co, âm thầm chiếu sáng và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.

   Chúng ta còn giữ được nơi Đức Ông hình ảnh một linh mục trung thành, cẩn mật, ít nói, giàu lòng bác ái thương yêu giúp đỡ mọi người.

   Sau biến cố 1975, khi làn sóng đồng bào Việt Nam ào ạt vượt biên tìm đường tự do, Đức Ông đã can đảm hy sinh, đã cùng với Đức Ông Trần Văn Hoài tình nguyện theo hạm đội Hải quân Ý đi nhiều tháng trên biển cả Thái Bình Dương để cứu vớt đồng bào đang liều chết chạy lánh nạn, để đưa về định cư trên đất Ý nầy.

   Tinh thần phục vụ quảng đại của Đức Ông đã thể hiện rõ nét khi ngài làm Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Liên Tu Sĩ Rôma trong nhiều nhiệm kỳ khác nhau. Với chức Giám đốc Foyer Phát Diệm, Đức Ông đã biến trụ sở nầy thành mảnh đất quê hương Việt Nam thu hẹp, nơi anh chị em Liên Tu Sĩ Rôma và cộng đoàn giáo dân Việt Nam được sống thân tình, vui vẻ với nhau trong những dịp Tết, lễ mở tay tân linh mục, hay dịp khấn dòng, v.v.

   Đức ông đã dùng mái ấm ngôi nhà nầy làm nơi đón tiếp và gặp gỡ các Giám Mục Việt Nam khi các ngài sang Tòa Thánh; tạo cơ hội cho anh chị em trong cộng đoàn được bày tỏ tâm tình hiệp thông với Giáo hội Mẹ tại quê nhà.   

   Đức Ông đã sử dụng khả năng chuyên môn trong ngành giáo luật, để hợp tác với một nhóm anh em linh mục mà phiên dịch cuốn sách Giáo luật,  góp phần phục vụ Giáo hội.

   Dù sống lâu năm ở hải ngoại, Đức Ông vẫn giữ nguyên truyền thống tốt lành của các linh mục miền Bắc: là nuôi con thiêng liêng, giúp đỡ ơn gọi để có đông người phục vụ trong cánh đồng truyền giáo. Và được biết Đức Ông đã giúp đỡ cho 4 người con lên chức linh mục và một vài Chị nữ tu.

3. Con được gặp Đức Ông Đa Minh cách đây không lâu, trong lần họp Liên Tu Sĩ Rôma tại trường Thánh Phaolô, và được Ngài chia sẻ cho biết dự định sẽ về sống những ngày cuối đời tại quê hương Việt Nam, trong giáo phận Phát Diệm của Ngài, giáo phận mà Ngài đã hết lòng phục vụ và gắn bó trong tình cảm và trong bổn phận một người con của giáo phận.

   Nhưng Chúa Quan Phòng đã xếp đặt cách khác theo sự khôn ngoan và tình thương vô cùng của Người. Chúa đã gọi Đức Ông về với Người sáng ngày 26 vừa qua tại bệnh viện bách khoa Gemelli. Trước đó Chúa cho Đức Ông viết tờ Di chúc bày tỏ ước nguyện được đưa về an nghỉ tại quê hương Việt Nam. Các Cha và các Chị Nhà Quản Lý đã cố gắng hết tình và hết sức để cho ước nguyện cuối cùng của Đức Ông được thực thi. Vì vậy, sau thánh lễ chúng ta sẽ chào vĩnh biệt Đức Ông để người được rước ra phi trường, bay về Việt Nam an nghỉ trong lòng đất mẹ, chờ ngày Cánh Chung Phục Sinh. Lời Thánh Phaolô thật ý nghĩa cho hoàn cảnh của Đức Ông mà con vừa gợi lại trên đây: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28).

4. Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay là nguồn sinh lực tăng thêm lòng tin và niềm hy vọng của chúng ta. Trong bài đọc 1, ngôn sứ I-sai-a tiên báo: “Đức Chúa sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần” (Is 25,8). Lời tiên tri nầy đã được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Đấng đã chiến thắng tử thần bằng chính sự chết và phục sinh của mình; và đã quả quyết: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết cũng sẽ được s

   Cũng trong niềm tin đó, trong bài đọc 2, Thánh Phao-lô quả quyết thêm: Nhờ Bí tích Thánh Tẩy Rửa tội“chúng ta được dìm sâu trong cái chết của Đức Kitô... cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người sống lại từ cỏi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,3-5).

   Sau cùng, qua bài Phúc âm của Thánh Mat-thêu về cuộc Phán xét chung (Mt 25,31-46) và khi nhìn lại trang sử cuộc đời của Đức Ông Đa-minh, thì chúng ta phải vui mừng, vì ngày tận thế Chúa sẽ phán xét đặc biệt về đức bác ái, giới răn mà Đức Ông đã sống trọn tốt suốt 49 năm đời linh mục. Vì vậy chúng ta hãy vui mừng ngợi khen Thiên Chúa, đúng theo câu châm ngôn trích từ Thánh vịnh 34 mà Đức Ông đã chọn lựa: “Hãy cùng tôi ngợi khen Thiên Chúa” (Tv 34,4). Amen.

Barnaba Nguyễn Văn Phương


Nguồn tin: http://phatdiem.org - Giáo Phận Phát Diệm
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc