Bài cảm nhận sau chương trình tĩnh tâm 2018| Trở về là chính mình. - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm


Bài cảm nhận sau chương trình tĩnh tâm 2018| Trở về là chính mình.

Đăng lúc: Thứ tư - 14/03/2018 18:23 - Người đăng bài viết: BTT - SVCG Phát Diệm
Bài cảm nhận sau chương trình tĩnh tâm 2018| Trở về là chính mình.

Bài cảm nhận sau chương trình tĩnh tâm 2018| Trở về là chính mình.

"...Tôi có đạo nhưng tôi vẫn không khác nào một lương dân. Tôi chỉ khác những người lương dân là tôi có đạo....Cảm ơn đã giúp tôi trở lại là tôi, là một người Ki-tô Hữu. Cảm ơn!"
 
     Tôi sinh ra trong một gia đình Ki-tô Giáo. Tôi được lãnh nhận bí tích Rửa Tội, được Xưng Tội, được Thêm Sức. Tôi có đạo nhưng tôi vẫn không khác nào một lương dân. Tôi chỉ khác những người lương dân là tôi có đạo.
     Tôi cũng có một thời trẻ trâu. Mùa hè, 3 giờ sáng tôi thức dậy chuẩn bị đi lễ, đạp xe quanh làng gọi lũ bạn, í ới nhau vang vọng cả cánh đồng. Buổi tối lại gọi nhau đi học giáo lý, đọc vanh vách nhưng vẫn lo sợ thi không được.
     Tôi cũng có một tuổi thơ như vậy. Nhưng tuổi thơ là quá khứ, mà quá khứ thì không thể quay trở lại. Tôi cất nó vào một góc nơi đáy lòng, đó là một kỷ niệm đẹp.
     Rồi tôi cũng lớn lên, càng lớn, tôi càng thấy những niềm vui ngày trước càng xa vời. Tôi không còn định nghĩa được ngày Chúa Nhật là ngày gì nữa. Ngày cấp III, thay bằng việc đi lễ ngày Chúa Nhật, tôi đi học thêm. Dần dần thành thói quen, nếu không đi học tôi cũng ở nhà, không còn lễ lạc gì nữa.
     Sau này đi học đại học, đến hết kỳ đầu tôi vẫn không đi lễ. Nhưng có thể tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều người khi tôi biết đến một nhóm sinh viên công giáo. Họ giúp tôi tìm lại nguồn gốc của chính mình là một người Ki-tô Hữu. Tôi đi sinh hoạt cùng họ, tôi tìm được ở họ một cảm giác mà không nơi đâu có thể cho tôi. Chính vì thế tôi gắn bó với họ.
     Năm hai đại học, tôi biết đến nhóm- những con người đồng hương đồng đạo. Tôi không cần phải tìm kiếm thứ gì đó để gắn bó với nhóm nữa bởi chỉ cần nói đến Phát Diệm thôi đã là quá đủ rồi.
     Từ đó tôi có những lần đầu tiên ý nhị nhất trong đời: lần đầu đặt chân đến chính nhà thờ chính tòa, lần đầu được ngắm nhìn dung nhan vị chủ chăn hay đơn giản là lần đầu biết tại sao lại gọi là Thánh lễ đồng tế. Nghe buồn cười nhỉ?
     Tôi bắt đầu thân thiết với các thành viên trong gia đình này hơn kể từ chương trình gặp mặt giới trẻ Phát Diệm, tôi tham gia nhiều chương trình hơn, quen biết nhiều hơn và chia sẻ cũng nhiều hơn.
     Lần gần đây nhất, tôi tham gia tĩnh tâm cùng nhóm. Tôi đã chuẩn bị tinh thần trước đó một tuần. Nghe nghe đọc đọc về tĩnh tâm về mùa chay rất nhiều. Nghe cha giảng tôi mới biết mọi người cũng có thể ban phúc lành cho nhau.
     Trên đường đến trung tâm Thánh Mẫu, tôi tưởng tượng ra viễn cảnh tôi nói chuyện với Chúa, tôi vẽ ra những gương mặt xám hối đầy tội lỗi của tôi vì suýt nữa tôi để lạc mất Chúa... Tĩnh tâm lần này thật sự đã mang tôi về bên Chúa, cho tôi thêm dũng cảm để tôi bước đến bên tòa giải tội- nơi đáng sợ nhất đối với tôi.
     24 giờ thinh lặng, không internet cho tôi hiểu hơn về sự thương khó của Chúa, cho tôi được xám hối về những lỗi lầm, cho tôi thời gian nhớ lại quãng đường gần 2 năm tôi đến với nhóm. Tôi cảm nhận được rằng, tôi và họ, những con người đồng hương đồng đạo đến với nhau bằng tình cảm chân thành không vụ lợi. Hơn tất cả, tôi rất yêu gia đình đó. Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm!
Gia đình SVCG Phát Diệm
     Cảm ơn đã giúp tôi trở lại là tôi, là một người Ki-tô Hữu. Cảm ơn!
 
 
Tác giả bài viết: Nguồn: BTT SVCG Phát Diệm
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc