Cảm Nhận Lễ Truyền Thống SVCG Phát Diệm Lần Thứ XIV

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/10/2020 01:02 - Người đăng bài viết: BTT - SVCG Phát Diệm
Cảm Nhận Lễ Truyền Thống SVCG Phát Diệm Lần Thứ XIV

Cảm Nhận Lễ Truyền Thống SVCG Phát Diệm Lần Thứ XIV

"Hãy để ý xem bạn đang đi đâu, vì nếu không có ý nghĩa, bạn có thể sẽ chẳng tới được đâu”. Thanh xuân chỉ có một lần, vì thế mỗi chúng ta đều có cách để cho thanh xuân của mình trở nên ý nghĩa hơn.
       A. A. Milne đã từng nói: “Hãy để ý xem bạn đang đi đâu, vì nếu không có ý nghĩa, bạn có thể sẽ chẳng tới được đâu”. Thật đúng như thế, không một chuyến đi nào là không có điểm đến, không một chuyến đi nào là không mục đích. Thanh xuân chỉ có một lần, vì thế mỗi chúng ta đều có cách để cho thanh xuân của mình trở nên ý nghĩa hơn.
       Là những người trẻ ưa thích xê dịch, chắc hẳn đôi chân chúng ta cũng đã dừng lại ở nhiều mảnh đất. Nhưng, dù đi đâu? ở đâu? làm gì? thì vào những ngày giữa tháng 10, là người con của gia đình SVCG Phát Diệm hết thảy đều có chung một nhịp đập trái tim. Trái tim ấy luôn cùng nhau hướng về ngày lễ trọng đại nhất – Lễ Truyền thống và mừng bổn mạng Thánh Teresa Avila. Đây có lẽ là chuyến đi ý nghĩa và đáng mong đợi nhất - về với mảnh đất quê hương, về với bình yên, về với những giá trị cốt lõi nhất của 4 chữ “Sinh viên Công giáo”.
       Tháng 10, trên những con phố Hà Nội đã bắt đầu thoang thoảng mùi hoa sữa. Khí thu se lạnh cùng những cơn mưa cuối mùa càng làm con người ta cảm thấy nhớ nhà da diết. Trái tim cô gái trẻ nơi mảnh đất Xuân Hoà lại càng háo hức chờ đón ngày Lễ truyền thống hơn bao giờ hết.
       Chiếc đồng hồ nằm im trên tường, chầm chậm đếm ngược từng ngày. Và tôi biết, ở một góc nào đó, nơi mảnh đất Sào Lâm, có những con người vẫn đang âm thầm chuẩn bị những khâu cuối cùng. Mỗi thành viên mang trong mình ngọn lửa đức tin, ngọn lửa của sự nhiệt huyết, hứa hẹn một chương trình ý nghĩa.
       Nằm cách Hà Nội khoảng 100km, giáo xứ Sào Lâm tọa lạc tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Chuyến đi dài từ Hà Nội làm mọi người khá oải. Tuy nhiên, khi vừa bước xuống xe, trước mặt tôi tràn ngập một màu xanh và bầu không khí rất trong lành. Tôi nghe dậ y trong lòng một mùi hương lúa chín và cả tiếng của sự bình yên nữa. Những mệt mỏi bỗng chốc xua tan bởi những nụ cười và sự hiếu khách của Cha xứ, bà con giáo dân cũng như những anh chị sinh viên có mặt từ hôm trước để làm công tác chuẩn bị.
       Thời tiết mùa này mưa và lạnh lắm. Suốt những ngày diễn ra lễ truyền thống, điều tôi luôn thấy ở họ là những nụ cười hạnh phúc, những câu nói “mua vui”…Dường như, những sự mệt mỏi hay khó khăn do thời tiết bất lợi cũng không làm anh em bớt nhiệt huyết. Nhìn anh chị hi sinh công việc và việc học, thấy được tinh thần quảng đại phục vụ để có được ngày lễ ý nghĩa, tôi mới hiểu được tại sao người ta vẫn gọi là “gia đình” SVCG Phát Diệm - nơi luôn ấm tình người, tình anh em, khác xa Hà Nội nhộn nhịp ngoài kia.

       Sau khi khởi động chương trình buổi chiều thì tất cả đều háo hức với phần thi hùng biện Docat. Các thành viên trực tiếp thi đã chuẩn bị cho mình hành trang kiến thức vững vàng. Những phần hùng biện gay cấn liên quan đến vấn đề truyền thông xã hội thực sự làm các tham dự viên bị cuốn đến không rời mắt.
       Chuyến đi này với tôi không chỉ là để vui chơi, hơn hết, tôi muốn về với cội nguồn của chính mình-tìm lại lòng mến nhiệt thành nơi trái tim đang bị những bộn bề ngoài kia xâm chiếm. Lại gần bên chân Mẹ Maria, lắng nghe những lời huấn dụ của Đức Tổng, con người cằn cỗi trước đây của tôi như được thức tỉnh. Ý thức về sứ mạng truyền giáo thôi thúc tôi quyết tâm sống thánh, như chân phước Carlo Acutis “Một cuộc đời chỉ thực sự tốt đẹp nếu chúng ta hướng đến tình yêu Chúa hơn mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình”.
       Là một người con trong gia đình SVCG Phát Diệm, nhưng tôi học tập tại mảnh đất khá xa xôi - Xuân Hoà. Lần này, khi tham dự Lễ truyền thống, tôi thật sự bị choáng ngợp bởi những tiết mục văn nghệ được đầu tư hoành tráng và công phu. Có múa, hát, có hiện đại, có dân ca, có cả những tiết mục kịch cảm động đến rơi nước mắt nữa,… Vui, hạnh phúc, tự hào! Đấy là những mỹ từ tôi có thể dùng để miêu tả xúc cảm của tôi ngay khi ấy.
      Nhưng, có lẽ cầu nguyện là phần mà tôi thích nhất. Sau mỗi cuộc vui náo nhiệt thì đây là lúc lắng đọng tâm hồn. Là khoảng thời gian chúng ta nhìn lại ngày hôm nay ta đã làm được gì? Sự im lặng lúc ấy như đang gắn kết mọi trái tim gần xa lại với nhau, thật đong đầy yêu thương. Gần bên Thánh Thể mến yêu, ngồi cạnh những người anh em mà từ lâu ta đã quen gọi hai tiếng “gia đình”, trái tim cũng như ấm lên biết bao! Ánh hồng của lửa trại cùng ánh nến lung linh trong đêm huyền diệu ấy như đang thôi thúc mỗi chúng ta CHỖI DẬY VÀ BƯỚC ĐI.
       Màn đêm buông xuống, cũng là lúc con người ta tìm cho riêng mình những chỗ nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động. Có thể bạn và tôi đều thấy và chắc chắn sẽ rung động khi chứng kiến một hành động đẹp: nhóm SVCG Phát Diệm tại Ninh Bình cùng nhau đi nhặt rác trên sân nhà thờ trong thời tiết mưa lạnh. Còn biết bao sự hi sinh thầm lặng cũng đã góp phần làm cho chương trình thành công như ngày hôm nay. Là “những người hùng” không ai nhớ mặt điểm tên, những bóng hồng vô danh nhưng không vô nghĩa. Mỗi người là một mảnh ghép tạo nên một chương trình hoàn thiện, ý nghĩa. Những đôi bàn tay dựng sân khấu, những đôi chân lặng lẽ khi tất cả anh em đã yên giấc ngủ, là những ánh mắt đầy lo âu khi chương trình xảy ra sự cố hay anh em chưa được ngủ ngon…Xin khắc ghi tại đây một lời cảm ơn chân thành, từ tận đáy lòng.
      Để có một chương trình thành công, không thể không nhắc đến những hi sinh thầm lặng sau ánh đèn sân khấu. Đó là vẻ đẹp, sự tận tâm, tận lực của các mẹ Hiền mẫu, Mân côi trong giáo xứ đã không quản việc nhà đến giúp chúng con có những bữa cơm thật ngon, những bữa cơm ấm áp tình người. Các mẹ mang trên mình những nét đẹp vốn có của người phụ nữ Việt Nam, chân chất, bình dị. Nhìn nụ cười của các mẹ, chúng con có cảm giác thân thương, không muốn rời.
       "Hãy đến và bước đi cùng nhau” là những gì tôi muốn nói với các bạn. Thanh xuân này thật sự ý nghĩa khi chúng ta đến và cùng nhau đi chuyến đi của tuổi trẻ. Hành trang cho mỗi chuyến đi đó là dấn thân phục vụ, là chứng nhân Tin mừng.
        Tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau vì hai ngày tuyệt vời trong Lễ truyền thống lần thứ XIV này! Hẹn gặp lại Sào Lâm vào một ngày không xa!
Tác giả bài viết: Lam Anh - BTT SVCG Phát Diệm
Nguồn tin: svphatdiem.com
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc