[Cảm Nhận] Lễ Truyền Thống SVCG Trong Tôi

Đăng lúc: Thứ hai - 17/10/2016 11:20 - Người đăng bài viết: BTT - SVCG Phát Diệm
[Cảm Nhận] Lễ Truyền Thống SVCG Trong Tôi

[Cảm Nhận] Lễ Truyền Thống SVCG Trong Tôi

Đối với tôi, những chuyến đi vô định đó đã làm cho bản thân mệt mỏi, cũng cướp của tôi không ít nước mắt và sức lực của tuổi trẻ để chạy theo những điều vô hình nào đó. Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng có một chuyến đi ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Đó là chuyến đi vào những ngày giữa tháng 10- về với Hóa Lộc trong Lễ truyền thống SVCG Phát Diệm lần thứ X.

 

Bài cảm nhận của bạn Phan Phương Linh- tân sinh viên nhóm Thái Hà về chương trình Lễ truyền thống SVCG Phát Diệm lần thứ X.
         Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng “cuộc đời là những chuyến đi’’. Quả thật, đó là những chuyến đi không có hồi kết của chính tôi nói riêng hay tất cả các bạn sinh viên công giáo xa nhà nói chung. Có lẽ những chuyến đi đó không trừ một ai trong chúng ta, nếu đã đi qua hay ít nhất đã dặt chân lên con đường nào đó để bắt đầu một chuyến đi. Đối với tôi, những chuyến đi vô định đó đã làm cho bản thân mệt mỏi, cũng cướp của tôi không ít nước mắt và sức lực của tuổi trẻ để chạy theo những điều vô hình nào đó. Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng có một chuyến đi ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Đó là chuyến đi vào những ngày giữa tháng 10- về với Hóa Lộc trong Lễ truyền thống SVCG Phát Diệm lần thứ X.
         Những cơn mưa mùa thu làm cho ta cảm thấy lạnh lẽo; tuy nhiên điều đó không làm cho sự háo hức, chờ đợi và cả những dự định trong lần đầu tiên tham gia lễ truyền thống SVCG Phát Diệm bị giảm đi, mà điều đó lại càng làm cho con tim tôi cháy bỏng ngọn lửa nhiệt huyết. Hóa Lộc cách thành phố Hà Nội khoảng 120km, đó không phải là quãng đường quá dài nhưng nó cũng đã làm cho tôi mất nhiều sức lực. Mặc dù vậy, từ ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến đây đó là màn chào hỏi rất thân tình của Cha xứ và những nụ cười rạng rỡ của các anh chị em sinh viên đã có mặt từ hôm trước để tiến hành công tác chuẩn bị. Đặc biệt những cái nhìn thiện cảm từ những người giáo dân chất phác đã làm cho những mệt mỏi, bỡ ngỡ của lần đầu tiên tham dự lễ truyền thống của tôi hoàn toàn biến mất. Công tác chuẩn bị vẫn được tiến hành dưới cơn mưa lạnh. Khi bắt tay vào làm cùng tôi mới cảm nhận được những hy sinh to lớn và thầm lặng mà các anh chị đã làm để có được một ngày lễ ý nghĩa. Rồi sau đó, những chuyến xe đưa sinh viên công giáo từ các nơi trở về giáo xứ Hóa Lộc, các thành viên xuống xe giữa những cái bắt tay thăm hỏi, những lời động viên khi có ai đó bị mệt. Lúc đó tôi mới hiểu được rằng ở nơi này tình người vẫn còn tồn tại, không những đơn thuần là tình người mà nó là tìn anh em, nó khác xa những gì tôi đang sống nơi phồn hoa đô thị. Khi công tác chuẩn bị cuối cùng sắp hoàn tất, nhìn những đôi tay lấm bùn, những chiếc áo bị ướt do trời mưa tôi hiểu được những khó khăn đang gặp phải. Thế mà những nụ cười rạng rỡ, những câu nói bông đùa đã làm cho tất cả mệt nhọc đều tan biến, tất cả đang háo hức có một ngày lễ truyền thống đáng nhớ để kỷ niệm 10 năm thành lập.
           Cuối cùng tất cả công việc đều hoàn tất để chuẩn bị cho một chương trình đáng nhớ. Điều đầu tiên tôi cảm thấy vui nhất đó là phần trò chơi, tất cả đều tham gia trò chơi lớn ở sân bóng lầy lội kết quả của trận mưa trước đó. Tôi thực sự bất ngờ khi tất cả đều nhiệt tình tham gia, những tiếng cười đùa làm xóa tan những mệt mỏi trên khuôn mặt của mọi người sau con đường dài di chuyển. Những chương trình sau đó cũng làm tôi rất bất ngờ và cảm thấy hào hứng.



        Chương trình buổi tối bắt đầu bằng Thánh lễ sau đó là các chương trình văn nghệ, những tiểu phẩm hài, những bài hát ý nghĩa làm cho đêm văn nghệ thực sự ý nghĩa và sinh động. Nếu được hỏi tôi thích nhất trong buổi tối hôm nay đó là lúc cầu nguyện. Sau tất cả những cuộc chơi náo nhiệt, sôi động là phần cầu nguyện lắng đọng. Sự im lặng lúc này có một sức mạnh thật to lớn, nó kết nối mọi trái tim gần xa nơi đây. Sao mà đong đầy yêu thương, thấy ấm áp đến vậy. Ánh nến lung linh sẽ được lưu giữ mãi trong Nó như là một điểm tự mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Chìm vào giấc ngủ trong cái mệt rã rời. Nó nở nụ cười tươi nhẹ cho một ngày ý nghĩa và hạnh phúc. Thế đấy, đến với chương trình đầy ý nghĩa ấy tôi đã được trải qua biết bao cảm xúc: vui có, buồn có, lo lắng cũng có và cả những bất ngờ nữa. Nhưng tất cả là để làm tròn vẹn cảm xúc của tôi về Lễ truyền thống SVCG Phát Diệm lần thứ X.
Tác giả bài viết: Phan Phương Linh- BTT SVCG Phát Diệm
Nguồn tin: http://www.svphatdiem.com
Từ khóa:

chuyến đi

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc