Cảm Nhận Sau Chương Trình Hành Hương Tại Giáo Phận Bùi Chu

Đăng lúc: Thứ tư - 31/07/2019 21:22 - Người đăng bài viết: BTT - SVCG Phát Diệm
Trái tim gắn kết trái tim

Trái tim gắn kết trái tim

Tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại , để có thể ngồi cạnh những người bạn thân thương này thêm một chút nữa. Một vòng tròn được tạo bởi những cái xiết tay , một vòng tròn mà không ai muốn phá vỡ nó....
       Sáng nay thức giấc và một vài kỉ niệm ùa về , điều duy nhất tôi nghĩ được khi này đó là mở chiếc laptop của mình lên và ngồi đây , viết đôi điều về những kỉ niệm thật đẹp ấy . Có thể cảm xúc sẽ không còn nguyên vẹn như ngày hôm qua , nhưng hằn sâu trong kí ức , đó là một chuyến đi – một chuyến hành hương ý nghĩa nhất tôi từng có cho đến thời điểm hiện tại. Nếu một lần , bạn được đi cùng với gia đình thứ hai của tôi – gia đình mang tên SVCG Phát Diệm thì hẳn đó sẽ là chuyến đi khiến bạn nhớ mãi. Bởi thế mới nói : Đi đâu không quan trọng , quan trọng là bạn đi cùng ai .
       Rời xa chốn thị thành đầy bon chen và ồn ào , tôi có mặt ở một nơi yên bình và thanh tịnh đến lạ . Chẳng thấy đâu những tòa nhà cao chọc trời , những tiếng xe chạy nườm nượp , những tiếng còi inh ỏi ngoài đường,... mà thay vào đó là những tòa tháp của những ngôi Thánh đường đầy uy nghi , những tiếng chuông Nhà thờ ngân vang , tiếng chim líu lo hay đâu đó lại vang vọng tiếng sáo diều trong trẻo và da diết ,.... Bùi Chu – mảnh đất của những ngôi Thánh đường cổ kính và tráng lệ , của những con người thân thiện và hiếu khách ,.... Không biết phải dùng những lời văn như thế nào để có thể diễn tả được hết sự gần gũi của mảnh đất thân thương này.

       Thật vậy , trên mảnh đất này , đứng ở bất kì đâu bạn cũng có thể thấy rõ các tháp nhà thờ đan xen . Mỗi ngôi Thánh đường khoác trên mình những chiếc áo khác nhau , những nét độc đáo riêng mà chỉ ở nơi đây mới có . Càng đi , tôi lại càng ngưỡng mộ lòng tôn kính Thiên Chúa của những con người nơi đây ; họ chân chất , mộc mạc và đơn sơ biết mấy. Hẳn khi đứng ở nơi “đất đạo” này , bạn sẽ cảm thấy lòng thật an yên và nhẹ nhõm .

       Đến với Bùi Chu , chúng tôi không những được đi tham quan các ngôi Thánh đường , tham quan trung tâm Mục vụ của giáo phận , mà còn có cơ hội được viếng các Thánh tử đạo , được hiểu hơn về về lịch sử của đạo Công giáo , để bản thân mỗi thành viên khi tham dự biết kính trọng và noi gương theo 118 vị thánh của dân tộc , biết làm gương sáng và truyền rao Tin Mừng của Chúa tới hết thảy mọi người. Hay hơn hết chúng tôi biết tự hào vì mình là người Công giáo.

       Một cái nhìn lạ lẫm khuất sau góc cửa từ một thiên thần nhỏ bé – em nhìn chúng tôi . Một cái nhìn khiến trái tim tôi thắt lại , một vài dòng suy nghĩ thoáng qua mà đến bản thân tôi cũng không thể xác định được . Phải chăng là sự đau xót cho những số phận thiện thòi này , hay là một lời tự nhắc nhớ bản thân nghiêm khắc? Tại đây – Cô nhi viện Thánh An này , ngôi nhà chung đã cưu mang biết bao mảnh đời kém may mắn , một ngôi nhà chan chứa tình yêu thương và biết bao người đã lớn lên từ tình yêu vĩ đại ấy..... Một cái cười thật tươi khi trên tay các em đang cầm những món quà chúng tôi tặng . “Thiên thần của tôi ơi , hãy thật ngoan em nhé!”






       Đến với Bùi Chu nói chung , hay giáo xứ Mộc Đức nói riêng , chúng tôi được chào đón như những người con trong gia đình. Tôi chợt nhìn thấy đâu đó là hình ảnh của bà , của mẹ - thân thương và gần gũi đến lạ . Tôi sẽ kể tiếp câu chuyện của mình cho các bạn nghe - đó là một câu chuyện về sợi dây liên kết của Thiên Chúa . Chúng tôi – những bạn sinh viên trong gia đình SVCG Phát Diệm và những bạn trẻ của giáo xứ Mục Đức , những cái nhìn ngượng ngùng nhanh chóng vụt tắt khi nhạc được bật lên , đêm văn nghệ và lửa trại hôm ấy hẳn là một đêm mà khó ai trong chúng tôi có thể quên được. Chúng tôi đã có những giây phút cháy hết mình trong các trò chơi , đã quẩy hết mình qua những bài cử điệu , đã cùng hò , cùng reo đến mất cả giọng . Hay vì một cái hẹn Team Buiding ngoài bãi biển mà chưa đến 5h sáng , mọi người đã có mặt đông đủ để đi đón bình minh... Hẳn có một sợi dây vô hình nào đó đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn , đã bỏ qua mọi rào cản để trở thành anh em một nhà. Hay chỉ đơn giản là vì một chữ “Nhiệt”?

       Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết , tiếng cười nào rồi cũng có lúc phai đi,.. chỉ có những thứ đi sâu vào lòng người mới khiến ta nhớ mãi! Thật vậy , vòng quanh đống lửa đã sắp tàn , chúng tôi thinh lặng , thinh lặng để tịnh tâm , thinh lặng để nghĩ về những gì đã qua ,  thinh lặng để lắng nghe được tiếng Chúa . Cảm tạ Ngài , vì đã cho chúng con có cơ hội được gặp nhau , được sẻ chia với nhau , được ngồi lại với nhau tại thời khắc này ... Xin Chúa hãy luôn đồng hành cùng người trẻ chúng con , xin ban thêm Thánh Thần của Ngài trên chúng con , để trong năm học và làm việc sắp tới , chúng con đạt được kết quả tốt nhất , và hơn hết xin cho chúng con luôn giữ được nhiệt huyết bên mình để truyền rao Tin mừng của Ngài.
       Tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại , để có thể ngồi cạnh những người bạn thân thương này thêm một chút nữa. Một vòng tròn được tạo bởi những cái xiết tay , một vòng tròn mà không ai muốn phá vỡ nó.... “Rời tay chúng ta vui lên đường nghĩa vụ. Bạn ơi , đừng quên nhé phút giây xum vầy. Tay trong tay , mình vui lên nhé. Tim sắt se sầu thương não nề. Vui ra đi , sầu vương trên mắt. Xa cách nhau , mình nhớ nhau nhiều.”....Tôi cảm nhận được có cái gì đó nghẹn ứ trong cổ họng , có lẽ không chỉ mình tôi cảm thấy như thế , mà tất cả những người ở đây , những người mới gặp nhau chưa trọn nửa ngày. Những cái ôm thật chặt , những cái xiết tay không muốn rời , những lời hứa hẹn sẽ gặp lại , hay đơn giản là một ánh nhìn đầy lưu luyến...chỉ một điều trong những thứ ấy thôi , đã đủ làm cho trái tim nhỏ bé này tan chảy.
       Tạm biệt Bùi Chu ! Hẹn gặp lại mảnh đất tình yêu !
Tác giả bài viết: Hà Trần - BTT SVCG Phát Diệm
Nguồn tin: svphatdiem.com
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc