Cảm nhận về chuyến đi thiện nguyện "Men Phục Sinh" năm 2018

Đăng lúc: Thứ tư - 25/04/2018 15:44 - Người đăng bài viết: BTT - SVCG Phát Diệm
Cảm nhận về chuyến đi thiện nguyện "Men Phục Sinh" năm 2018

Cảm nhận về chuyến đi thiện nguyện "Men Phục Sinh" năm 2018

Tôi vẫn sẽ viết tiếp câu chuyện về vùng đất xa xôi ấy, với những xúc cảm mộc mạc nhất mà tôi đã có được từ chuyến đi theo tiếng gọi mời của Chúa đến với Nà Phặc - Bắc Kạn
     Nà Phặc!
     Có lẽ bây giờ đây ngồi lại viết những dòng cảm xúc này thì cũng không còn vẹn nguyên như ngày hôm qua nữa rồi. Bởi lẽ, cuộc sống hiện tại ở một thành phố nhộn nhịp, bừa bộn với biết bao thứ đã dần “lôi” tôi quay về với nhịp sống bình thường. Nhưng tôi vẫn sẽ viết tiếp câu chuyện về vùng đất xa xôi ấy, với những cảm xúc mộc mạc nhất mà tôi đã có được từ chuyến đi theo tiếng gọi mời của Chúa đến với Nà Phặc – Bắc Kạn.
     Trên con đường đèo ngoằn ngoèo, những gương mặt của các thành viên vẫn hằng mong mỏi được đến nơi, với niềm háo hức và lòng nhiệt thành có sẵn. Những ngọn núi cheo leo, cao ngất, với những mẩu ruộng xanh rì diệu mát trong lòng, những mệt nhọc với con đường đèo hơn 180 cây số chúng tôi đi bỗng trở thành nỗi sợ hãi bật thành tiếng kêu bỏ dở “Ôi!”. Những cơn mưa bất chợt, chốc đến chốc đi khiến chúng tôi thêm phần lo lắng hơn.  Nhưng rồi, Nà Phặc hửng lên những tia nắng vàng nhạt, soi vào rõ những gương mặt đang ngóng chờ đến với một vùng đất yêu thương. Những tia nắng yếu ớt không đủ làm khô những ẩm ướt của cơn mưa chốc chốc đến chốc đi của vùng núi Tây Bắc mùa mưa nắng thất thường. Nhưng những tia nắng ấy, sẽ vẫn luôn sáng soi bởi cuộc đời còn quá nhiều bất công, quá nhiều ẩm ương, quá nhiều đớn đau.
     Đến nơi, tiếng mừng vui hân hoan của tất cả mọi người reo lên. Những thùng mì, những bao quần áo được chuyển nhanh chóng để kịp dự thánh lễ cùng với giáo dân người H’Mông. Những ánh nhìn lạ lẫm, xen lẫn sự háo hức với một niềm vui mới của những người dân nhìn nhóm sinh viên chúng tôi. Có lẽ, anh chị em sinh viên cũng đang nhìn họ với những một sự háo hức, lạ lẫm với một thánh lễ bằng tiếng H’Mông. Những cái thẹn thùng vì những lần hiếm hoi được tiếp xúc và gần gũi với những người xa lạ đến với vùng đất này đã khiến tôi thấy rõ trên gương mặt mỗi người dân nơi đây. Một ánh nhìn, một ánh nhìn lén lút, nấp sau khe cửa nhỏ bé. Một cái cười, cười vì vui quá, cười vì thích thú quá, cười còn vì một niềm hi vọng  mới mẻ đang hiện hình trong đầu họ. Sao thấy thương thấy quý giá quá đỗi.
Vẻ hồn nhiên và đáng yêu của một em bé trên bản
 
     Lặng thinh. Nghiêm trang và thành kính. Họ ngước mặt lên Chúa. Nguyện xin với Người điều gì chăng mà đôi mắt sáng lên. Trên những tấm áo bám bụi, bám màu sương gió, bám cả những vất vả tủi nhọc. Họ vẫn không bận tâm, bởi trước Chúa, con người ta trở nên an toàn, bình an, nhỏ nhoi, thoát xa những cám dỗ, những đớn đau cuộc đời.
     Trên đĩa cơm còn ngần ngại với một vài miếng thịt, đĩa cơm chỉ dám có cơm và vài miếng rau. Dường như, ở lâu với cái thiếu thốn, họ dần quen và chấp nhận mọi thứ mà không cần bận tâm rằng mình có thể ăn bất cứ thứ gì có trên bàn. Biết bao nhiêu là đủ, biết bao nhiêu là trọn vẹn cho một bữa no.
     Tiếng nhạc vang lên sau một bữa cơm ngon lành, một nụ cười tươi tắn lại được sáng trên môi. Trong nỗi lắng lo, con người ta vẫn thấy vui vẻ, sung sướng mà bừng sáng lên trên điệu múa, tiếng vỗ tay và lời tung hô. Đôi dép em rách hết một quai, cái áo em bứt một đường chỉ may. Chiếc quần em mặc sờn hết một bên mông. Mái tóc em rũ xuống cùng giọt mồ hôi. Nhưng với bài múa của mình, em đã là người nghệ sĩ, được mọi người ngắm nhìn và hoan hô. Nghệ thuật có cần là ánh trăng lừa dối đâu, chỉ cần các em là chính em thôi mà!
     Vẫn còn nhớ ngày bé, mỗi khi tôi được cho cái áo đẹp, cái quần mới là thích vô kể, là vui sướng đem ra khoe với cả một niềm “hãnh diện to lớn”. Lớn lên, cuộc sống nhiều thứ cần lo hơn là một cái áo đẹp hay cái quần mới, nỗi bận tâm về một niềm “hãnh diện to lớn” không còn nhiều nữa. Hoặc đôi lúc, cuộc sống trong những sự đủ đầy, khiến người ta đòi hỏi nhiều hơn, một cái áo hợp với mình, rồi sẽ là một cái áo phải đẹp, phải hợp xu hướng, hợp mốt…
     Nhưng khi đứng phơi mình dưới cái nắng chang chang giữa ban trưa. Trời như chẳng thèm có một cơn gió để xoa dịu bớt cái nóng, cái oi, cái nồng của không gian lúc đấy. Những giọt mồ hôi chảy dài xuống cằm, tôi mới thấy những nỗi thiếu thốn, mất mát hiện hình, hiện dáng. Những cô gái, những cụ ông, những cụ bà, những người cha, người mẹ, những người anh, người chị,… xông xáo tìm những chiếc áo – chiếc quần tốt cho con, cho cháu mình. Nắng quá, em vẫn đứng đó ngại ngần trước những bộ đồ nhiều màu sắc. Nắng quá, em vẫn sợ sệt đứng đó không biết “liệu nó có dành cho mình hay không?”. Còn gì bằng khi ngày mai đây, đến lớp, em sẽ đem ra khoe với bạn bè mình một bộ đồ mới của em, một niềm “hãnh diện lớn lao” của em.
Người mẹ vùng cao chọn đồ cho con
 
      Nà Phặc – nơi mà ở đó có những con người hiếu khách, mời ly nước mát lành, trao nhau một nụ cười dễ dàng. Tôi tin rằng, bởi chính những nụ cười mà chúng ta mang đến với họ, giờ đây, nụ cười ấy đã lan tỏa, đã chắp thêm hi vọng và niềm tin yêu cuộc sống. Là gì đâu những phần quà bé nhỏ, một bữa cơm đơn sơ. Nhưng sao con người ta vẫn vượt những chặng đường hàng giờ đồng hồ đến với nhau, có phải là Chúa đã ở đó, và dẫn lối ta đi không?! Họ đến với Người, nghe tiếng thở than của mình nhẹ tênh, xin nguyện cầu với Người điều bình an! Cuộc sống không còn cần những điều to lớn để thay đổi thế giới, chỉ cần những điều nhỏ nhoi thôi cũng đủ hóa đau thương thành tình yêu!
      Chiều tà. Những ánh nắng nhạt dần trên bản. Nhưng những tia nắng ấy vẫn ở đó, chiếu sáng những ẩm ương và đau thương cuộc đời!
Xem thêm hình ảnh tại đây: https://flic.kr/s/aHsmawgjH9  
Tác giả bài viết: BTT SVCG Phát Diệm
Nguồn tin: svphatdiem.com
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc