Viết Cho Hành Trình Bác Ái: "Trở Về Quê Hương" đến với Giáo Xứ Như Sơn

Đăng lúc: Thứ tư - 17/05/2017 18:37 - Người đăng bài viết: BTT - SVCG Phát Diệm
Viết Cho Hành Trình Bác Ái: "Trở Về Quê Hương" đến với Giáo Xứ Như Sơn

Viết Cho Hành Trình Bác Ái: "Trở Về Quê Hương" đến với Giáo Xứ Như Sơn

"Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy". MT 25,40
   Cuộc đời là những chuyến đi.  Mỗi một chuyến đi như nguồn dinh dưỡng làm giàu thêm nguồn sống tâm hồn cho tôi. Và hành trình này cũng vậy, đó không chỉ là một chuyến đi thể lý mà còn là một chuyến đi của lòng nhân ái và đặc biệt hơn là cơ hội để tìm về những sâu lắng trong chính tâm hồn mình.
   Mùa thi diễn ra, tôi tất bật ôn thi, bài tập lớn, dạy thêm,… tất cả dường như hút hết thời gian và sức khỏe của một cô gái 22 như tôi. Tưởng như mọi thứ xung quanh vô hình và tôi chỉ có học, học và làm. Có lúc áp lực làm tôi cảm thấy bế tắc, muốn vứt bỏ hết để về với mẹ.
Và tôi quyết định vẫn về với mẹ, vẫn về quê hương nhưng là với một mục đích tích cực và đáng yêu hơn.  Về để cùng với các thành viên trong gia đình thứ hai (gia đình SVCG Phát Diệm) tham gia chương trình thiện nguyện.  
   Trằn trọc một đêm gần như thức trắng, 4h sáng tôi đã dậy để chuẩn bị đi cùng bạn về bằng xe máy để có thể chủ động đi lại hơn. Mấy anh em nối đuôi nhau cùng di chuyển, cả đoàn luôn theo dõi nhau để không ai bị tách đoàn.
   Tạ ơn Chúa, 7h30 chúng tôi đã tới giáo xứ Như Sơn an toàn. Những nụ cười chào đón của các thành viên đến trước và ánh mắt ngây thơ của các em thiếu nhi nơi đây làm tôi quên đi hết mệt nhọc của một đêm không ngủ và một chặng đường dài. 

   Nghỉ ngơi và đi dạo xung quanh khuôn viên, sau đó chúng tôi cùng với các em thiếu nhi tập trung tại nhà thờ cùng nghe Cha xứ dặn dò và chia sẻ. Sự gần gũi và ấm áp của Người làm mỗi chúng tôi yên tâm và có thêm động lực cho công việc của mình. 

   Không gian này làm tôi bất chợt nhớ đến hành trình Men phục sinh của 5 năm trước, đó cũng là hành trình thay đổi Đức tin của tôi. Nếu như ngày trước một câu hỏi của em thiếu nhi làm tôi bừng tỉnh thì bây giờ cũng chính sự ngây thơ của các em làm cho Đức tin cằn cỗi của tôi được tươi mới. Cách các em lắng nghe, cách các em cười, cách các em nói, cách các em hát…tất cả cử chỉ của các em tất thảy đều toát lên một sự trong trẻo, thánh thiện. 

   Thánh lễ kết thúc là lúc chúng tôi chính thức bắt đầu hoạt động “tập làm việc bác ái” của mình. Có người thì ở lại tổ chức trò chơi cho các em theo nhi, có bạn ở lại dọn cỏ xung quanh nhà thờ, còn tôi được phân công đi thăm hỏi các gia đình. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được đến với nhiều gia đình, nhiều mảnh đời để biết quý trọng những gì mình đang có.
   Mải hòa mình vào câu chuyện đến nỗi tôi quên cả hỏi tên tuổi mà chỉ hỏi thăm về hoàn cảnh của mỗi gia đình. 
…..Tôi xót xa với em bé 3 tuổi bị tim bẩm sinh, 3 tuổi nhưng vẫn còi và ốm như một bé 1 tuổi vậy, em chẳng thể chạy nhảy và vui đùa như những đứa trẻ khác. Nhưng tôi càng khâm phục nghị lực của em, em đã dũng cảm chiến đấu với bệnh tật, đã vượt qua cơn phẫu thuật và nhận lại không chỉ một vết sẹo dài ngoài da mà còn cả biết bao đau đớn. 

…..Tôi cảm phục nghị lực và đức tin của ông, của bà…dù bệnh tật, tuổi già dằn vặt bao lâu nhưng vẫn một lòng chung tín với Đức tin, vẫn luôn trọn vẹn tình yêu với Chúa. 
   Tôi ấn tượng nhất với gia đình mà chúng tôi vào gần như phút chót. Tôi cùng người bạn rìu ông ra ghế ngồi, người ông run run, mắt ông không thể nhìn rõ vì bênh nhược thị mấy chục năm rồi. Đấy đi lại vất vả là thế mà ông vẫn nhất quyết lên nhà để gặp gỡ và trò chuyện với chúng tôi. Chỉ có đôi mắt và đôi chân của ông là yếu thôi. Còn đầu óc vẫn minh mẫn, ông còn nói đùa làm ai cũng phải phá lên cười. Còn cả trái tim đầy ắp yêu thương, cách mà ông nói về người vợ chăm sóc ông suốt mấy chục năm “quy luật bù trừ”, ông mất đi đôi mắt nhưng lại có được một người vợ tuyệt vời. Chúa công bằng lắm, Ngài không lấy đi của ông tất cả. 

   Thật là một bài học về nghị lực và đức tin. Một chút khiếm khuyết về thể lý có là gì, khiếm khuyết về tinh thần, tâm linh mới là đáng sợ nhất. Món quà nho nhỏ chúng tôi mang đến chẳng là gì so với những gì chúng tôi nhật được, đó là một bài học, một trải nghiệm tuyệt vời.
   Chia tay ông, chia tay các gia đình, chúng tôi trở về giáo xứ chuẩn bị giờ cơm trưa. Bữa cơm giản dị nhưng cơm gia đình lúc nào mà chẳng ngon. Các bạn sinh viên tíu tít kể cho nhau nghe về công việc của mình.
   Cái nắng nóng không thể làm rệu rã tinh thần của những người trẻ, gần 2h chiều, từng tốp một theo sự hướng dẫn của ban điều hành di chuyển đến các địa điểm để dọn cỏ, san đất và quét dọn Nhà thờ. Tôi cũng chẳng biết chính xác có bao nhiêu địa điểm nữa, nhưng chắc chắn rằng mỗi nơi đều đã được anh chị em làm việc bằng tình yêu và niềm hằng say của tuổi trẻ. Và tình cảm ấy được đáp lại bằng những sự giúp đỡ, bằng những lời động viên của bà con giáo dân nơi đây. 


   Có một điều đặc biệt với “một nhân vật đặc biệt” của gia đình SVCG Phát Diệm, đó là khi nhóm của tôi hoàn thành công việc của mình và trở về Nhà thờ xứ, thì bắt gặp hình ảnh “Bố Đức” cũng đang cùng các bạn sinh viên vớt bèo. Có lẽ sự gần gũi của người Bố với những đứa con trong gia đình này thì chẳng ai còn xa lạ gì nữa, nhưng tôi vẫn thấy thực sự cảm động. Bố là người kết thúc công việc cuối cùng và trở về với bộ quần áo ướt hơn nửa người. Lẽ ra, Bố có thể đứng trên bờ “chỉ tay năm ngón”, hoặc là theo dõi chúng tôi làm, nhưng Người không làm thế, mà xắn tay vào cũng chia sẻ công việc với những đứa con như một người Bố thực sự. 


Tạ ơn Chúa vì mỗi bước đường con đi luôn có Ngài đồng hành.
Xin Ngài bước cùng con trên những bước đường tiếp theo của mỗi chúng con.

   Tạm biệt Như Sơn, xin cho chúng con gửi chút yêu thương ở lại, xin cho chúng con mang chút yêu thương nơi đây để phấn đấu học tập, đặc biệt là học yêu thương, bác ái. 

Xem thêm hình ảnh tại đây: https://flic.kr/s/aHskV8cCmM


Tác giả bài viết: Thư Nguyễn
Từ khóa:

các ngươi

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc